TIN MỚI:

Ám ảnh hôn nhân mang tên 'Tôi đang đi làm nuôi mẹ con cô đấy!'...

08:14 19/03/2017
Dù rất yêu thương anh nhưng tôi lại sợ. Dường như tôi đã bị ám ảnh bởi việc chứng kiến quá nhiều cuộc hôn nhân mà người phụ nữ ở nhà nuôi con phải nghe câu nói "tôi đang đi làm nuôi mẹ con cô đấy".

Chúng tôi ở cùng một xã, hai người vô tình quen nhau trong một lần đám cưới bạn bè ở quê. Hai đứa yêu nhau đi đâu ai cũng khen “xứng đôi vừa lứa”. Anh cao ráo, đẹp trai và có sự nghiệp vững chắc, còn tôi cũng là một cô gái xinh xắn, công việc ổn định và có thu nhập khá ổn.

Anh và tôi ở cùng quê nhưng cả hai đều học hành và xây dựng sự nghiệp ở hai nơi, khi quyết định yêu nhau chúng tôi phải chấp nhận yêu xa. Anh đang làm việc ở Nha Trang còn tôi thì ở TP.HCM, tuy yêu xa nhưng suốt 3 năm yêu nhau chúng tôi chưa một lần giận hờn, cãi nhau.

Anh 29 tuổi còn tôi 26, cả hai cũng không còn trẻ để bắt đầu cho một cuộc sống hôn nhân. Tết vừa rồi, anh và tôi đều dẫn nhau về nhà ra mắt với bố mẹ, kết quả tốt đẹp khi cả bố mẹ tôi và anh đều quý mến, vun vén cho hai đứa. Anh bảo nếu tôi đã sẵn sàng, tháng 4 sắp tới đây anh sẽ qua nhà xin bố mẹ được cưới tôi. Tôi vẫn chưa nhận lời anh vì có một điều khiến tôi phải đắn đo suy nghĩ quá nhiều.

Bây giờ, tôi đã có một sự nghiệp khá ổn ở TP.HCM, nếu cưới anh tôi phải về Nha Trang, không thể vợ chồng cưới nhau xong rồi sống ở hai nơi được. Nhưng khi tôi về với anh đồng nghĩa với việc tôi phải từ bỏ tất cả sự nghiệp mà tôi đã gây dựng suốt mấy năm qua. Tôi cũng đã từng úp mở với anh về chuyện công việc khi tôi cưới anh, anh là chàng trai rất tâm lý nên hiểu và thông cảm những lo lắng của tôi.

Gia đình của anh cũng rất có điều kiện, anh bảo chỉ cần hai đứa ở gần bên nhau là được, chỉ một mình anh làm việc cũng đủ để nuôi sống tôi và con cái sau này. Anh nói tôi chỉ cần ở nhà chăm sóc bản thân và lo chuyện con cái, không cần phải đi làm vất vả.

Là một cô gái rất tự lập, tôi cũng không giận anh gì vì tôi biết anh thương yêu mình nên mới có suy nghĩ như thế nhưng tôi đã thẳng thắn với anh không đồng ý chuyện chỉ ở nhà. Anh cũng chiều ý tôi và hứa lúc cưới tôi về anh sẽ dành thời gian đi tìm việc làm với tôi ở Nha Trang.

Cũng không phải là người phụ nữ lòng dạ hẹp hòi, nhưng tôi cảm thấy tiếc cho sự nghiệp của mình, đổ biết bao nhiêu cố gắng sức lực đến bây giờ mới có được. Về Nha Trang lúc này, tôi “tay trắng” làm lại từ đầu. Công việc của tôi rất đặc thù, cả anh và tôi cũng không có bất kỳ một mối quan hệ nào liên quan đến công việc của tôi ở Nha Trang. Nếu có tìm được thì chắc chắn cũng không tốt bằng với vị trí của tôi đang giữ hiện tại. Nghĩ tới tất cả những điều đó, tôi cảm thấy chán nản vô cùng.

Tôi rất yêu thương anh và anh cũng vậy, nhưng tôi không thể là người đàn bà không có sự nghiệp được. Tôi rất sợ bị mang tiếng là đứa chỉ biết ăn bám vào chồng. Bây giờ, cả hai đứa vẫn chưa bị ràng buộc với nhau nhiều thứ, nhưng khi cưới nhau về tôi sợ anh sẽ thay đổi.

Thật sự tôi không biết phải làm sao bây giờ khi đứng chênh vênh giữa tình yêu và sự nghiệp. Người ta bảo, muốn gia đình hạnh phúc đàn bà phải có sự nghiệp, đàn ông chỉ nói lời yêu thương vậy thôi nhưng họ sẽ khinh thường nếu vợ chỉ biết ăn bám. Nếu tôi chọn anh lúc này, tôi sợ một ngày nào đó sẽ hối hận với quyết định của mình!

Nguồn: Gia đình Việt Nam