Dòng sự kiện:

Bạn gái rủ vào nhà nghỉ trú mưa, chàng trai chạy thẳng về... nhà

03:00 05/11/2015
Cô ấy chúi dưới lưng tôi và thủ thỉ: “Phải vào nhà nghỉ tránh mưa thôi anh. Mưa to quá, em lạnh!”. Nhưng tôi lấy ngay áo mưa ra mặc cho cả hai rồi đưa cô ấy về nhà. Sau buổi đó, cô ấy đột nhiên không liên lạc với tôi nữa.

Đàn ông 36 tuổi thì làm sao mà tới đâu cũng bị hỏi “bao giờ lấy vợ”. Sáng nào trước khi đi làm, mẹ cũng bảo: “Con xem thế nào có cháu cho mẹ bế đi”. Tối muộn về nhà, bố tôi vừa mở cổng vừa e hèm: “Lấy vợ đi rồi về muộn, nó mở cửa cho”.

Mọi người ở cơ quan, bạn bè, cô dì chú bác gần xa rất quan tâm, cứ gặp là thì thầm: "Này, có người yêu chưa? Tao làm mối cho một đứa nhá?”.

Cô ấy bảo tôi vào nhà nghỉ trú mưa, tôi lấy áo mưa ra mặc cho cô ấy rồi đi tiếp. Sau bữa đó, cô ấy không gặp lại tôi nữa.

Ban đầu thì tôi từ chối tất, nhưng từ đầu năm ngoái, tôi đã thay đổi, đồng ý tham gia “trò chơi” này. Bản thân tôi thì vẫn chẳng muốn xem mặt đi đâu, nhưng ý chí lại mách rằng không đi, ế vợ thì lại khổ thân cha mẹ. Thế là tôi đành nhấc chân mà đi, nhưng chính vì cái sự cả nể này mà tôi mang biệt danh “dũng sĩ diệt ế”.

Đầu tiên, bà dì giới thiệu cho tôi một cô giáo dạy nhạc. Cô này xinh xắn, tóc dài, da trắng mịn màng, giọng nói đặc biệt dễ thương. Lần đầu nhìn thấy cô ấy, tôi tự hỏi, tại sao một cô gái xinh đẹp như thế này mà bị ế. Bởi vì lúc cô ấy kém tôi 8 tuổi, tức là đã 28 tuổi rồi.

Buổi đầu thì cả hai cùng nói ít, nhưng sau đó, khi về nhà, tôi có nhắn tin qua lại và cô ấy trả lời rất tình cảm. Sau khi tâm sự với nhau nhiều và tôi phát hiện ra là chúng tôi cùng có điểm chung là thích câu cá và đạp xe quanh Hồ Tây buổi chiều.

Với cô gái thứ 2, tôi nói chuyện rất hợp nhưng cô ấy đột ngột ra đi và sau đó thì kết hôn với người đàn ông khác.

Thế là cuối tuần, chúng tôi cùng nhau đi câu. Sang tuần sau, chúng tôi cùng nhau đạp xe dưới những tán cây trên đường ngoại ô.

Tới buổi gặp thứ 4, chúng tôi cùng lượn phố ăn những món ăn vặt mà cô ấy thích. Cả hai đang vui thì trời đột ngột đổ mưa rất to. Cô ấy chúi dưới lưng tôi và thủ thỉ: “Phải vào nhà nghỉ tránh mưa thôi anh. Mưa to quá, em lạnh!”.

Nhưng tôi luôn mang áo mưa dưới cốp xe máy nên tôi lấy ra, mặc cho chúng tôi rồi về.

Sau buổi đó, cô ấy đột nhiên không liên lạc với tôi nữa. Tôi gọi điện cô ấy không nghe, nhắn tin thì cô ấy không trả lời, đến nhà thì người nhà báo cô ấy không có nhà.

Ba tháng sau, tôi được tin cô ấy cưới chồng. Biết tin cô ấy cười chồng, bà dì tôi thở dài sườn sượt.

Mối tình đầu cũng bỏ tôi đi sau 11 năm yêu đương và kết hôn ngay trong năm đó.

Cô gái thứ hai tôi được dẫn đi xem mặt là con gái của bạn bố tôi. Cô này hiện là nghiên cứu sinh tiến sĩ, đang du học ở nước ngoài. Nhân dịp cô ấy về nước thăm nhà thì bị bố mẹ tóm đi gặp tôi.

Cô ấy kém tôi 4 tuổi, tức là đã 32 tuổi rồi, nhưng cô ấy tự tin lắm. Cô ấy không lo gì về sự ế của mình hết và cũng chẳng vội lấy chồng. Cô ấy chịu đi gặp tôi vì hâm mộ “tiểu sử” học hành của tôi.

Học giỏi có lẽ là ưu điểm duy nhất của tôi thì phải. Từ cấp 1, tôi luôn đứng đầu lớp. Tôi được đi du học vì điểm thi đại học cao vọt. Mấy năm ở nước ngoài, tôi cũng kịp học cao học, tiến sĩ và hiện nay, tôi cũng có mấy công trình khoa học được đánh giá cao.

Cô ấy rất hứng thú nghe tôi kể về công việc của tôi. Nhiều khi, cô ấy còn hỏi lại rất kỹ. Chúng tôi còn phát hiện ra có một số bạn chung ở nước ngoài.

Từ đó, tôi mang biệt danh "dũng sĩ giệt gái ế".

Tôi đã đi xem phim, nghe hòa nhạc mấy lần cùng cô ấy. Chúng tôi còn hẹn nhau đi du lịch ở Mỹ Sơn.

Mọi việc đang tiến triển tốt đẹp, bố mẹ tôi và bố mẹ cô ấy đều rất vui thì đột nhiên, cô ấy nói có việc đột xuất phải trở lại nước ngoài rồi… mất hút. Cô ấy không trả lời email của tôi, không nghe điện thoại của tôi.

Sáu tháng sau ngày đó, cô ấy về nước cùng một người đàn ông ngoại quốc và họ làm đám cưới. Bố mẹ tôi được mời tới dự.

Trước đây, mối tình đầu của tôi cũng đã chia tay tôi sau 11 năm trời yêu nhau. Gần 5 tháng sau, cô ấy lấy chồng. Cô ấy không mời tôi dự cưới, người đã chia sẻ nụ hôn đầu thời học trò của cô ấy và cùng cô ấy đi suốt những năm tháng đại học, cao học, đi làm…

Vậy là sau đó, tôi bị mang danh “dũng sĩ diệt gái ế”. Mấy thằng bạn tôi vỗ đùi đen đét bảo rằng, giờ, đứa nào có gái ế cứ mang tới làm mối cho tôi, đảm bảo sau đó sẽ hết ế, cưới được chồng... không phải tôi.

Hồi đầu năm nay, mẹ tôi đi xem bói, thầy phán xanh rờn rằng năm nay tôi thế nào cũng phải lấy vợ. Mẹ tôi nghe xong mừng suốt từ đó cho tới giữa năm. Mãi không thấy tôi động tĩnh gì, mẹ đang chuẩn bị mở chiến dịch xem mặt cho tôi. Nghe thật hãi hùng!

PHONG GIAO

Nguồn: Gia đình Việt Nam