Dòng sự kiện:

Biếu luôn tình địch 50 triệu vì có công rước ‘của nợ’

15:00 31/10/2015
Chồng vừa ký roẹt vào đơn ly hôn xong, tôi vờ đau đớn tra hỏi tại sao lại đòi như vậy khi trước nay anh vẫn muốn được tôi hầu hạ nhưng ngay sau đó, tôi đã gọi điện cảm ơn tình địch...

 

 [mecloud]xBsAI3jJ0K[/mecloud]

Kể chuyện này ra chắc hẳn nhiều người sẽ cho rằng thần kinh của tôi không bình thường, thế nhưng có sống trong hoàn cảnh của tôi mọi người mới hiểu được vì sao tôi lại hành xử như vậy.

Tôi lấy chồng được 2 năm, có một đứa con trai 11 tháng tuổi. Ngày cưới ai cũng tấm tắc khen tôi số sướng vì lấy được chồng cao to đẹp trai, giàu có, chức cao vọng trọng. Ừ thì đúng, ngày đó tôi cũng thấy mình may mắn thật vì lấy được người chồng như thế.

Thế nhưng ngay ngày đầu về ở cùng, tôi đã hốt hoảng với người chồng bẩn tính, keo kiệt, tham lam đó.

Đêm tân hôn, ngày đầu tôi và người chồng tài giỏi của mình sống với nhau, túi phong bì quan khách hai họ bỏ thùng cưới, bố mẹ hai gia đình đều bảo để làm của hồi môn cho chúng tôi và không màng đụng tới. Tôi cứ nghĩ, ngày đầu mệt mỏi thì ngủ nghỉ để hôm sau kiểm tiền cũng được.

Thế nhưng, vừa bước ra từ phòng tắm, hình ảnh hiện ra trước mắt khiến tôi há hốc. Chồng tôi đang ngồi trên giường cưới đổ đống phong bì ra xem tên rồi kiểm tiền đếm đếm. Riêng một phần phong bì ít hơn thấy để phía khác anh không đụng vào.

Vừa nhác thấy tôi đi đến, anh ta đã cầm ngay xấp phong bì đưa cho tôi rồi nói: “Đây là phong bì khách của nhà em, em tự kiểm rồi tự giữ. Khách bên anh anh giữ riêng, sau còn đi trả lại họ”. Nghe xong tôi há hốc, lấy nhau về mà còn chia tiền giữ riêng.

[mecloud]yg92uugRut[/mecloud]

Vậy mà đếm tiền xong xuôi, anh ta thô bạo xô tôi lên giường không tắm táp đòi hỏi luôn mặc tôi vùng vẫy kinh tởm với mùi rượu bia, mùi nôn ói. Đó cũng là tình cảnh tôi phải chịu đựng trong suốt 2 năm làm vợ anh ta.

Chưa hết, hàng ngày đi chợ, tiền ăn hai vợ chồng là tiền túi của tôi bỏ ra. Chồng tôi mang tiếng làm giám đốc công ty, thu nhập hàng tháng cao ngất trời nhưng chưa khi nào đưa cho tôi được 1 triệu để lo chi tiêu. Anh nói: “Anh để dành sau này còn cho con. Mình tiêu tiết kiệm, lương em đủ cho tiền ăn một bữa tối của chúng ta rồi”.

Đấy, đừng bảo tôi lấy chồng giàu là được tiêu rủng rỉnh nhé. Nhiều khi đi làm méo mặt mượn tiền đồng nghiệp, bọn họ còn thắc mắc tiền gửi ngân hàng hết hay sao mà phải vay, tôi chỉ biết cười trừ cho qua chuyện.

Thu nhập hằng tháng của tôi chưa đến 5 triệu, vậy mà ngốn mất 3 triệu tiền ăn hàng tháng, còn 2 triệu chi cho ma chay, cưới hỏi hai họ, xăng xe đi lại, tiền mua quà biếu bố mẹ hai bên. Có tháng chưa đến ngày 21 đã âm ví. Bảo chồng đưa thêm thì kêu luôn: “Tiêu gì lắm thế, làm ít thì tiêu ít thôi”. Tôi bực mình bảo: “Có đàn ông nào ăn không lương của vợ còn kêu như anh không?”. Lúc đó chồng tôi mới đưa cho 200 nghìn đồng để mua đồ ăn cho 2 tuần cuối tháng.

Nói ra thì mọi người bảo tôi kể xấu chồng cũ nhưng đúng là giờ nghĩ lại những ký ức đó, tay chân tôi vẫn run rẩy.

Ngày tôi sinh con, vào viện lên bàn đẻ 2 tiếng, gọi điện cho chồng, anh ta bảo luôn: “Đi đẻ thì lo mà đẻ còn gọi gì cho tôi. Tôi còn làm việc. Có mẹ rồi lo gì”. Đẻ con gần 3 tiếng, bố mới lững thững tay không vào nhìn con. Được 1 tiếng, chồng giàu kêu luôn: “Em ở lại mai hẵng về, anh không chịu được mùi bệnh viện. Mẹ chăm vợ con giúp con nhé”. Đấy lấy chồng giàu sướng như thế đấy.

Việc nhà đừng mong anh ta đụng tay. Đi làm về là vứt đống quần áo trên giường, trong nhà tắm để tôi dọn cho vào máy giặt. Tắm xong ngồi chình ình trên ghế xem phim, miệng uống nước kêu đói giục vợ nấu cơm nhanh. Ăn xong lại tót ngay lên phòng vào mạng.

Thế mà nhà vợ cách có 2 km mà từ hôm cưới đến ly hôn, anh ta sang thăm có đúng 2 lần, 1 lần lại mặt nhà vợ, 1 lần là sang đón tôi và con ở cữ về nhà. Ngày giỗ, tôi bảo phải về bên ngoại phụ giúp mẹ, anh ta bảo luôn: “Lấy chồng rồi còn giỗ chạp gì bên đó nữa. Về nhà nấu cơm ngay cho tôi”.

[mecloud]SYKiOo0QHu[/mecloud]

Cuộc sống nhàm chán, ngột ngạt như thế nên tôi chỉ mong sớm thoát khỏi nhà chồng càng sớm càng tốt. Có lần tôi vừa đưa đơn ly hôn ra, anh ta thẳng tay tát tôi một cái đau điếng rồi chửi: “Đang yên đang lành cô lại muốn giở trò gì ra đấy! Tôi không ký, xé ngay. Mau xuống cơm nước cho tôi”.

Nhiều khi tôi chỉ mong anh ta cặp với đứa nào cho nó "hốt" hộ tôi, để tôi có thể giải thoát khỏi cái lồng chim chật chội đó. Vậy mà may mắn đến với tôi thật.

Hôm đó, tôi phát hiện anh ta cặp với đứa thư ký, còn dẫn nhau đi du lịch cả tuần ở Hạ Long. Tôi xòe mấy tấm ảnh anh ta với con bé đó ôm lấy nhau đi dạo, cả tin nhắn đứa đó dọa tôi nhường chồng cho anh ta, và tờ đơn ly hôn ký sẵn, gã chồng tôi lúc đó vẫn hét lên: “Tôi làm đến đây có gái theo là chuyện bình thường. Khôn thì biết đường im lặng mà chấp nhận”.

Tôi chỉ cười mỉa rồi liên lạc với cô gái đó. Tôi ra giá luôn, nếu cô ta thuyết phục được chồng tôi ký đơn ly hôn, tôi sẽ nhường chồng luôn cho, không những thế tôi sẽ cho 50 triệu tiền cưới tôi còn giữ từ cách đây 2 năm trước.

Vậy mà cô ta khiến chồng tôi về đòi ly hôn thật. Hôm đó, chồng tôi mang về tờ đơn ly hôn cô thư ký soạn sẵn, anh ta cũng đã ký vào đó, tôi nhìn anh ta hỏi: “Anh nghĩ kỹ chưa?”. Anh ta chỉ gằn giọng “Rồi”. Tôi mở cờ trong bụng vui sướng ký roẹt vào tờ giấy đó chờ ngày tự do vẫy cánh bay.

Một ngày sau khi tòa xử, tôi hẹn gặp tình địch gửi luôn 50 triệu như đã hứa. Tôi vẫn lịch sự chúc mừng và vội vã về đón con, dọn sang nhà mẹ đẻ. Cô ta khỏi phải nói, cười sung sướng vì vừa lấy được chồng giàu, vừa nhận được 50 triệu từ trên trời rơi xuống. Nhưng tôi thì khác, đến bây giờ, tôi mới thực sự cảm nhận được cuộc sống đích thực của mình khi có thể thoát khỏi gã đàn ông đó.

Chẳng biết tình địch có biệt tài gì khiến anh ta ký đơn ly hôn, chỉ biết hôm qua, cô ta gọi điện khóc lóc rủa tôi lừa gạt, đưa cô ta vào tròng, phải sống với người đàn ông gia trưởng, bệnh hoạn. Tôi chỉ cười mỉa, âu cũng là xứng đôi vừa lứa. Đừng tưởng lấy chồng giàu mà sướng!

Hồng Hạnh (Hà Nội)

Nguồn: Gia đình Việt Nam

[mecloud]SYKiOo0QHu[/mecloud]