Dòng sự kiện:

Cái giá phải trả cho gã chồng năm lần bảy lượt "ăn vụng"

03:00 10/02/2016
Sau khi biết chồng “ăn vụng” Thúy Hằng đã cố làm ngơ mong chồng suy nghĩ lại để gia đình yên ấm, nào ngờ đến bước đường hôm nay…

Tin liên quan

Đàn ông lấy vợ rồi “ăn vụng” là chuyện thường ngày không có gì là lạ, nhưng khi nghe các bà vợ tận mắt bắt quả tang chồng “ăn vụng” thì mới thấy hài, những câu chuyện vợ chồng cãi vã chỉ vì “ông ăn chả, bà ăn nem” ngày nào chẳng có.

Thúy Hằng kể lại chuyện lật tẩy chồng “ăn vụng”. Thật ra cũng chỉ là vô tình mình mới biết được chồng mình có thói “ăn vụng”, chứ trước đó lúc nào mình cũng tự hào với bạn bè, gia đình là lấy được anh chồng ngoan hiền, tu chí làm ăn, không biết đến gái gú bên ngoài. Nào ngờ chỉ mấy ngày về quê mình mới ta hỏa ra anh chồng hiền lành này cũng đã bắt đầu học được thói bồ bịch bên ngoài.

Hôm đó dưới quê có cỗ cưới cô em họ, mình bàn với chồng thu xếp công việc để về đó dự đám cưới tiện thể về đó thăm ông bà luôn. Vậy mà anh khéo lí do nói hôm đó công ty có cuộc họp đối tác không thể nghỉ được, công việc bất khả kháng. Không muốn làm khó chồng nên mình đành đưa con gái về quê một mình.

Lúc đầu mình nói với chồng sẽ về quê 4 ngày. Nhưng mới được ngày thứ 3 thì cơ quan gọi điện cho mình lên gấp nên mình buộc phải về Hà Nội sớm hơn dự định một ngày. Vì lên đột ngột biết chồng không thể ra đón nên mình bắt taxi về thẳng nhà. Vừa bước về nhà mình ngạc nhiên vì có đôi dép cao gót ngoài cửa. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng hay nên mình khẽ mở cửa bước vào. Chỉ tại con bé con nhanh nhảu quá hét to từ ngoài cửa gọi bố nên anh mới qua mặt tôi dễ dàng đến vậy.

Bước vào nhà mình ngỡ ngàng khi trước mắt chỉ thấy chồng và một cô gái lạ đang ngồi bàn công chuyện rất nghiêm chỉnh, cô gái mặc váy có hơi ngắn một chút nhưng qua lời thanh minh của anh thì đó là đối tác bên công ty nước ngoài nên ăn mặc có phóng khoáng một chút. Vì giấy tờ anh để hết ở nhà nên hẹn gặp đối tác tại nhà tiện bàn công chuyện. Nhưng có trời mới tin được lời nói đó. Làm gì có chuyện một trai, một gái bàn chuyện làm ăn trong nhà. Chỉ có thể là thói “ăn vụng” của đàn ông mà thôi.


Hiện tại vợ chồng mình chưa ly hôn nhưng đang sống ly thân, có lẽ chuyện ly hôn chỉ là sớm hay muộn (Ảnh minh họa).

Thế nhưng không thể ghen tuông mù quáng được. Kể từ lần đó mình bắt đầu lên kế hoạch lật tẩy chồng “ăn vụng” để "bắt tận tay day tận trán" mới thôi. Tối đó mình tỏ ra tỉnh bơ không nói thêm gì về chuyện ban sáng. Chắc vì anh có tật giật mình nên cả buổi tối luôn thăm dò ý tứ mình, lại giúp vợ rửa bát, rồi thanh minh nọ kia… nhưng mình vẫn bình thản coi đó là chuyện thường. Chỉ có con bé con là luôn miệng hỏi bố “Bố ơi cái cô lúc sáng ấy là ai mà xinh vậy, móng tay màu đỏ đẹp quá, cô ấy lại trắng hơn cả con nữa…”. Anh ậm ừ không biết nói gì xua tay bảo con bé đi ngủ. Càng nhìn vào những hành động, cử chỉ của anh mình càng khẳng định anh đang làm điều khuất tất với vợ con.

Có lẽ anh không thấy vợ có thái độ hay hoài nghi gì nên không còn nhắc đến chuyện đó, và cũng không đề phòng mình chút nào. Còn mình chưa bao giờ rời mắt khỏi anh. Lúc đầu không thấy anh có dấu hiệu gì khả nghi mình ngỡ tưởng có lẽ mình nghĩ oan cho anh. Nào ngờ chỉ sau 2 tháng mình lại vỡ lẽ chồng mình “ăn vụng” khéo đến nhường nào.

“Đối tác” của anh chẳng phải ai xa lạ, cô gái đó là nhân viên gội đầu cắt tóc ngay gần công ty anh. Sau mỗi buổi chiều tan ca anh thường xuyên ghé vào chỗ cô gái đó và lấy cớ là đi đánh cầu lông cùng đồng nghiệp, còn mình phần vì làm việc cách xa công ty anh, phần vì lúc đó đúng vào thời điểm tôi đến trường đón con nên không thể theo dõi anh được.

May thay, hôm đó mình quên chìa khóa nhà nên có ghé qua công ty anh lấy chìa khóa, muốn đến công ty anh thì phải đi qua cửa hàng cắt tóc gội đầu ấy, không biết ma xui quỷ khiến gì khi dừng đèn đỏ mình lại chăm chăm nhìn vào cửa hàng, thấy bên ngoài có chiếc xe máy giống xe anh nên mình rẽ sang mà không vào công ty nữa. Vừa bước vào tới quán, cảnh tượng anh đang ôm hôn cô ả ngay trong quán khiến cơn giận của mình lên cao. Mình lao đến toan định tát anh nhưng anh đỡ được, kéo vội mình ra khỏi cửa hàng. Vì là người có ăn học nên mình cố gắng kiềm chế bản thân không làm to chuyện sợ “xấu chàng hổ ai”.

Phóng một mạch đến đón con, về đến nhà mình đã thấy anh ngồi nghiêm nghị trong phòng khách. Sợ trẻ con biết chuyện nên mình vội gửi con sang nhà ông bà nội. Đêm đó anh luôn miệng giải thích, rồi khóc lóc nài nỉ van xin, hứa thề lên thề xuống sẽ không có lần thứ hai. Anh nói anh trót dại bị cô ả dụ dỗ khi qua đó cắt tóc, vốn chỉ định chơi bời qua đường nào ngờ cô ả bám dai quá anh sợ vợ biết nên đang cố gắng dứt ra dần.

Thế nhưng đối với một người phụ nữ mạnh mẽ, có học thức như tôi thì không thể cam chịu chấp nhận một người chồng phản bội, và cũng không thể tin nổi anh thêm một lần nào nữa. Nếu anh là người đàn ông biết hối cải thì anh nên dứt khoát với cô gái kia ngay từ hôm mình phát hiện anh và cô ta trong nhà, chứ không để tình trạng kéo dài đến ngày hôm nay. Đã là vụng trộm thì cũng như cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra.

Hiện tại vợ chồng mình chưa ly hôn nhưng đang sống ly thân, có lẽ chuyện ly hôn chỉ là sớm hay muộn. Mình chỉ thương cho con, nó còn quá nhỏ để chấp nhận thiếu thốn tình cảm của cha mẹ.

Theo Đời sống và Pháp luật