Dòng sự kiện:

Chia tay - khép lại một cánh cửa thôi mà!

03:00 11/12/2015
Những phút giây hạnh phúc là vĩnh cữu. Chỉ là đã yêu nhau xong. Chia tay… cũng chỉ là khép lại một cánh cửa thôi mà!

  

[mecloud]jKP7Ro43fs[/mecloud]

Mối tình đầu của tôi, tôi đã tưởng chừng sẽ không bao giờ quên được. Tôi yêu anh khi đang là sinh viên năm thứ hai. Anh đẹp trai, lãng mạn và chiều chuộng tôi. Với một cô gái đắm say tiểu thuyết ngôn tình thì tôi còn mong gì hơn thế. Ở bên cạnh anh, tôi như cô công chúa nhỏ, ngập tràn trong tình yêu và sự quan tâm.

Anh hơn tôi 6 tuổi. Có lẽ sự từng trải khiến anh hiểu tôi cần gì, anh biết tôi yêu anh vì sao, và anh luôn khiến tôi say đắm, ngây ngất. Nhưng cũng chính vì thế, anh biết cách từng bước đưa tôi đi quá giới hạn của một tình yêu thuần túy.

Yêu một người bằng cả trái tim, rồi trao cho anh cả thứ lẽ ra phải gìn giữ, thế thì có sao nếu anh cũng yêu tôi như vậy. Tôi vẫn mơ về một đám cưới ngọt ngào bên người yêu đẹp trai như tài tử. Bởi cũng đã nhiều lần, anh đưa tôi về giới thiệu gia đình, ba mẹ anh đã yêu thương và coi tôi như con gái.

Mọi thứ tưởng chừng đang tiến triển tốt đẹp, nhưng không, rồi cái ngày định mệnh đó cũng đến… tôi đến thăm anh một ngày cuối tuần như thường lệ. Chỉ có điều bất thường là khi anh đang chuẩn bị những món thật ngon thưởng cho tôi sau một tuần học tập miệt mài thì ngoài cửa phòng xuất hiện tiếng một người con gái…

Cô ta vừa lên tiếng gọi tên anh, tôi quay sang nhìn thấy anh không trả lời mà bất ngờ ôm chặt lấy tôi ý nói tôi hãy im lặng đi. Rồi bỗng nhiên người anh run lên bần bật… Chưa bao giờ tôi thấy người đàn ông của mình lại có phản ứng lạ lùng như vậy. Bất chợt người tôi run lên theo anh, nhưng là bởi những suy nghĩ điên dại đang ám ảnh, bao phủ lấy cơ thể yếu đuối của tôi. Anh và người con gái ngoài cửa kia chắc hẳn phải có mối quan hệ gì đặc biệt, hẳn là vậy thì anh mới sợ hãi đến mức run rẩy.

Người con gái đó bỏ đi sau khi người yêu tôi không lên tiếng... Sau đó, không đợi tôi hỏi, anh kể về người con gái đó, rằng cô ấy hơn anh hai tuổi, làm cùng chỗ anh, rằng cô ấy thích anh nên…

Tai tôi ù đi. Lúc đó, tôi không biết mình nên làm gì nữa. Tôi thẫn thờ, lặng lẽ bỏ đi mặc cho anh có cố tình đuổi theo, năn nỉ, giải thích… Niềm tin bị sụp đổ, trong giấc mơ tôi cũng chưa bao giờ nghĩ anh phản bội tôi. 

Rời xa thành phố anh đang sống, tôi trở về với cuộc sống hiện tại... không có anh. Tôi cắt đứt liên lạc với anh nhưng tôi biết trái tim mình đang vụn vỡ. Bị chính người mình yêu bằng cả trái tim trọn vẹn phản bội, bất ngờ… nhưng tôi không thể nào tha thứ cho anh, dù chỉ một lần. 

Tôi không nhớ nổi mình đã khóc bao nhiêu đêm khi nhớ lại những khoảnh khắc ngọt ngào bên anh. Tôi không thể nào kìm nén nỗi nhớ anh, những giọt nước mắt tưởng như không bao giờ có thể ngừng rơi. Có nhiều hôm tôi không thể nào ngủ nổi, tôi đã mua rượu về uống mong để quên đi nỗi buồn. Nhưng rượu không làm tôi hết buồn, trái lại nó làm tôi nhớ anh nhiều hơn, làm trái tim tôi đau hơn, tôi thấy tim mình đau nhói…

Tôi dầm mưa ướt lạnh. Tôi từng nghĩ đến cái chết, và có những ngày tháng sống vật vờ, không có mục đích, ngày qua ngày buồn bã…

Chia tay mối tình đầu trong vật vã đau đớn và mãi về sau này tôi vẫn chưa quên được. Tôi tưởng rằng mình sẽ không bao giờ yêu được nữa bởi sự tổn thương, bởi cảm giác bị bỏ rơi…

Cho tới khi tôi gặp được người yêu thứ hai, người mà sau này tôi quyết định lấy làm chồng. Anh là người bao dung, yêu tôi say đắm và kiên trì lôi kéo tôi khỏi cuộc sống với chất chứa ưu tư và những nỗi đau. Anh khiến tôi lại tin tưởng, rằng cuộc đời này thật đáng yêu biết mấy và anh ấy mới chính là người đàn ông đi cùng tôi trên đoạn đường đời thật dài.

Đến giờ nhớ lại tôi mới thấy mình sao mà ngu ngốc quá vậy, sao phải đau khổ quá nhiều vì một người không trân trọng và không yêu mình thật lòng. Tôi vẫn thường tự hỏi bản thân, vì sao anh lại ra đi, vì sao anh lại quyết định không còn bên tôi nữa? Có khi tôi trách móc, thậm chí tôi từng có ý nghĩ hận anh. Nhưng để được gì chứ? Hận thù thì anh sẽ quay về bên tôi? Những gì không thuộc về mình thì sẽ ra đi dù sớm hay muộn, dù mình có cố tình níu giữ.

Những phút giây ngọt ngào bên nhau là có thật. Có lẽ anh từng yêu tôi say đắm. Hoặc có thể không. Những phút giây hạnh phúc là vĩnh cữu. Chỉ là đã yêu nhau xong. Chia tay… cũng chỉ là khép lại một cánh cửa thôi mà. Khép lại để một cánh cửa mới… được mở ra.

Blog Gió

Nguồn: Gia đình Việt Nam

>> Clip hot: [mecloud]Usa4hDkTLE[/mecloud]