Dòng sự kiện:

Con trai, ba sẽ nói con nghe "Vì sao ta cần đi học?"

02:00 28/09/2016
May mắn nhất trong cuộc đời ba là có được hai con, ba chỉ cố cho hai con những phương tiện để có cơ hội tiệm cận với đời sống. Ba không nghĩ ra cách nào tốt hơn cho việc này ngoại trừ đưa hai con đến trường.

Con trai lớn đến trường đã quen, con trai nhỏ lần đầu bỡ ngỡ. Sáng nào thức dậy, câu đầu tiên cũng là: “Con có thể nghỉ học không ba?”. Đến lớp câu kế tiếp sẽ là: “Ba có thể vào học cùng con không ba?”. Ba đón lúc tan học, con sẽ tiếp với cái miệng mếu máo và nước mắt ầng ậng: “Nhưng mà con nhớ ba quá”. Tự dưng, ba muốn viết cho con trai nhỏ một điều gì đó.

Con trai ngoan,

Như các con từng hỏi ba: “Tại sao con càng lớn ba càng già? Tại sao sau này con cũng già còn ba thì biến mất?”. Như ba từng trả lời: “Bởi chúng ta may mắn hiện hữu trong cuộc đời này thì đã đặt chân vào cái vòng tuần hoàn, người trẻ lớn lên người già khuất núi rồi. Quan trọng nhất vẫn là, ba cha con chúng mình sống với nhau ra sao thôi”.

Mấy lúc ba nghĩ rằng, khi nào đủ tiền mua một mảnh đất nhỏ, ba sẽ trồng một cái cây, loại cây không cần có quả, chỉ cần vững chãi. Ba muốn sau này, các cháu nội của ba sẽ chơi dưới bóng mát của gốc cây ấy.

Hẳn nhiên là ba lẩn thẩn rồi, chẳng qua là ba thích như vậy thôi. Như lúc ba trồng cây khế ở vỉa hè, ba vẫn mường tượng về điều ba vừa viết. Chẳng qua ba lo, sau này đường nhà mình có giải phóng mặt bằng, cây khế ba dành cho con của các con sẽ biến mất.

Ngày ba còn ấu thơ, nhà hàng xóm có cây nhãn đực, loại nhãn không cho trái. Quốc lộ 1 mở rộng, cây nhãn bị chặt đi. Hôm nhìn cành lá ngã rạp xuống, ba buồn thương biết bao nhiêu. Ba tin, đời của một con người cũng như cái cây vậy. Có lưu lại được gì không, có tỏa bóng râm hay không đều là do cách sống mình chọn. Chỉ là cố gắng hết mức thôi, còn thành bại hay may rủi tùy vào phận số. Con đi học, con đến trường, cũng là cách để con có thêm điều kiện bén rễ cho cái cây của riêng mình.

Con trai ngoan,

Ba không thích đi học, ba cũng như con. Ba chỉ muốn ở nhà nằm lười, nhìn ánh sáng qua khung cửa sổ, nhìn nắng muộn màng ngoài sân. Nằm vậy mãi cho đến lúc chán quá, ba sẽ vùng dậy vơ một cuốn sách và đọc.

Ba không thích đi học, ba cũng như con. Ba chỉ thích rong chơi với bạn bè, chỉ thích ngồi nói chuyện với bà nội, chỉ thích lang thang trong khu vườn của ông nội dưới quê.

Ba đồng ý sự học không phải là tất cả trong cõi phù phiếm nhân sinh tạm bợ nào, còn rất nhiều thứ quan trọng hơn. Nhưng con biết không, khi con đến trường, khi con chăm học, con sẽ có thêm vô cùng nhiều những cơ hội để có thể nhìn thấy tất cả trong đời sống. Là ba đang nói đến cơ hội để nhìn thấy đời sống, ba không nói đến cơ hội để kiếm tiền, để làm giàu.

Mặc dù ba hiểu, làm đàn ông ấy mà, điều tối thiểu nhất là phải chu toàn được cho gia đình, người thân. Tuy nhiên, sống khốn khó một chút cũng không phải là quá bi kịch, sống cần kiệm một chút cũng không phải là điều quá đớn đau. Thế nên, dẫu sao thì con trai vẫn phải đến trường thôi. Lúc nào con đủ mười tám tuổi, con sẽ được phép quyết định con có cần sự học nữa hay không?

Như hôm qua con hỏi ba: “Sao ba cột giày cho anh Hai?”. Con trai, vài ngày nữa anh Hai tròn năm tuổi rồi, khi anh Hai năm tuổi, anh Hai sẽ tự làm mọi việc. Đó là cột mốc ba ấn định cho anh Hai, vậy nên ba tranh thủ chăm chút cho anh Hai thêm xíu nữa thôi. Hơn nữa, bình thường anh Hai vẫn tự cột giày mà.

Con trai ngoan,

Trước kiến thức thì mọi người đều bình đẳng, đây là chuyện hết sức thú vị. Bởi con lớn lên, con sẽ hiểu để có được bình đẳng người ta phải nhọc nhằn như thế nào. Vậy nên, rồi con sẽ thôi khóc, rồi con sẽ muốn đến trường nhiều hơn, rồi con sẽ có nhiều bạn bè mới, rồi con sẽ có những góc nhìn của riêng con. Biết đâu khi đó, con sẽ thấy ba không vĩ đại như bây giờ, con sẽ thấy ba không phải chuyện gì cũng biết, không phải con hỏi gì ba cũng có thể trả lời.

May mắn nhất trong cuộc đời của ba là có được hai con trai, ba chỉ cố cho hai con những phương tiện để có cơ hội tiệm cận với đời sống. Ba không nghĩ ra cách nào tốt hơn cho việc này ngoại trừ đưa hai con đến trường.

Rồi sau này con trai của ba có khi cũng như ba thôi, cũng lại đắn đo rất nhiều trước giọt nước mắt của con mình, trước lời khẩn cầu xin được nghỉ học.

Chắc chắn, thi thoảng ba cha con chúng ta sẽ nghỉ học để ở nhà tắm hồ bơi, đi công viên cùng nhau, đọc sách cho nhau nghe. Nhưng đó là chuyện của vài tuần nữa, còn bây giờ dẫu sao con vẫn đang khóc khi thấy lớp học, con cần được đến trường cho quen dần đi.

Theo Phụ Nữ TP.HCM

Nguồn: Gia đình Việt Nam