Dòng sự kiện:

Đàn ông yêu bằng…gan?

08:49 10/01/2017
Đàn ông chung thủy đang có nguy cơ ngày càng thiểu số, có khi còn bị “tiệt chủng”.

Cách đây 3 năm, trong chuyến đi công tác tại Singapore, tôi vào một tiệm sách. Một cuốn sách dày khoảng 200 trang hút hồn tôi ngay lập tức vì cái tựa “Mọi thứ đàn ông biết về phụ nữ” (Everything men know about women). Tác giả của cuốn sách là Allan Pease, người Mỹ, một bậc thầy nổi tiếng của thế giới về ngôn ngữ cơ thể.

Tôi móc túi gần 100 USD trả ngay, mà không cần phải suy nghĩ. Trong lòng mừng thầm, vì đã có “bửu bối” nhằm giúp tôi “khám phá” người phụ nữ đang chung sống với mình. Nào ngờ, cuốn sách toàn là những trang giấy…trắng, không một dòng chữ nào. Tôi lộp chộp nhờ cô bán hàng đổi cho cuốn khác. Và cuốn nào cũng y chang như nhau.

Hóa ra, Allan Pease muốn chia sẻ với các bạn đồng giới của mình rằng: “Mọi thứ đàn ông biết về phụ nữ là…không biết gì hết!”. Ý tưởng của ông đã được số đông tán thành nên số lượng sách phát hành khá cao và bán chạy ở nhiều nước. Người mua tỏ ra hài lòng với lời nhắc nhở của tác giả.

Thế mới có thể nói rằng, đàn ông cầu hôn với một cô gái để chung sống trọn đời với một “đối tượng” mình không biết gì là…quá gan! Tôi cũng thuộc loại này, nhưng tôi sợ gan quá hóa liều, nên phải tìm đọc báo Phụ nữ để tích cóp ít nhiều kiến thức về “đối tác”. Nhiều cô gái hay mong mình là con trai cho khỏe, nhưng theo tôi làm đàn ông mệt lắm, chịu nhiều áp lực ghê lắm. Xã hội đòi hỏi và kỳ vọng nhiều ở anh ta, lập gia đình đàn ông phải là trụ cột.

Đàn bà không có sự nghiệp đâu có ai nỡ chê trách, nếu có một mái ấm là được khen ngợi ngay. Còn đàn ông, không có việc làm ổn định là bị thiên hạ thương hại liền. Nghe câu “gái theo chồng” rất thuận tai, chứ “trai theo vợ” là hỏng bét đời trai rồi. Đàn ông phải luôn phấn đấu để cả người ngoài lẫn người nhà, mà nhất là bà xã mình không buông ra câu “Anh không phải là đàn ông!”. Đây là câu “chửi” nặng nề nhất đối với các đấng mày râu.

Đàn ông yêu bằng gì? Tất nhiên là bằng “nguyên trái tim”, còn nghi ngờ gì nữa! Nhưng người xưa có câu “Đàn ông năm bảy lá gan. Lá ở cùng vợ, lá toan cùng người”. Vậy thì đàn ông phải yêu bằng… gan mới chính xác.

Má tôi hay kể chuyện xưa: “Ba bây gan lắm, ông ngoại bây không chịu gã con gái, mà cuối cùng cũng phải chịu thua ba bây. Sống với má, ba bây cũng lộn xộn, lung tung lắm. Có thời gian ổng còn to gan bỏ nhà theo người đẹp”.

Chuyện lớn vậy, mà cuối cùng ba má tôi cũng tổ chức kỷ niệm đám cưới vàng 50 năm chung sống, trước khi ba tôi mất. Má tôi rất mãn nguyện vì: Trời cho má “đi” sau để lo chu toàn cho ba.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tôi hỏi má bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình, má tôi nói ngắn gọn: “Phải có sức chịu đựng, ba con đào hoa vậy, chứ cũng phải chịu đựng nhiều cái khó ưa của má. Chịu đựng được thì tha thứ cũng dễ dàng”.

Tôi rất giống ba, nhưng cái khoản mọc ra “năm, bảy lá gan” thì tôi không dám. Phụ nữ bây giờ chịu đựng kém hơn thời má tôi. Vợ tôi cũng đi làm, bao nhiêu áp lực, sáng sớm đã quáng quàng lo bữa sáng cho cả nhà. Tôi chở đứa lớn đi học, còn bà xã đưa đứa nhỏ vào đến nhà trẻ. Chiều tối vợ chồng con cái về nhà, tôi trông con, vợ tôi loay hoay trong bếp. Nói thật, có những lúc vợ chồng sa sút sự đam mê, gần nhau như một thói quen, nhưng không vì thế mà tôi có ý đồ…phản bội.

Tôi thương con, nếu gia đình tan vỡ thì nguy khốn. Nhưng vợ tôi không tin tôi chỉ có một lá gan để yêu và sống với cô ấy. Thỉnh thoảng cô ấy cũng tra hỏi, lục lọi đồ đạc, kiểm tra tin nhắn của tôi. Nhưng có lúc cô ấy lại bất ngờ độ lượng trang bị cho tôi cả lố bao cao su để…phòng thân khi tôi đi công tác. Sống với nhau gần chục năm, mà tôi chưa hiểu vợ tôi thuộc tuýp phụ nữ nào.

Một trong những tiêu chuẩn của gia đình văn hóa là không nhậu nhẹt say sưa. May quá, tôi có nhậu nhưng hiếm khi say sưa, nên năm nào gia đình tôi cũng đạt gia đình văn hóa. Tại các bàn nhậu, tôi phát hiện ra một điều: Nếu đàn bà tụm lại thường hay nói xấu…chồng (mỗi khi vợ tôi ôm điện thoại lâu, thường đầu dây bên kia là một người bạn của cô ấy đang tố cáo chồng), thì đàn ông xúm lại hay tán dương phụ nữ (không phải vợ mình).

Bạn bè tôi hầu hết là doanh nhân, tri thức. Các quý ông có hơi men hay trầm trồ đánh giá các người mẫu mới xuất hiện, cô ca sĩ đang “hot”…và hay lần lượt khoe “thành tích” chinh phục người đẹp của mình. Có anh tiết lộ mới gặp lại người yêu cũ, có anh mới tuyển cô thư ký quá dễ thương. Không ai bỏ công “điều tra” những câu chuyện tình ngoài luồng của các ông có bao nhiêu phần trăm sự thật. Nhưng có một sự thật, đa số đàn ông hay chứng tỏ bản lĩnh của mình bằng cách “cũng có năm, bảy lá gan như ai”.

Không ít ông “nổ” thôi, chứ chẳng có gì nghiêm trọng. Có lần tôi bạo gan chống lại “truyền thống” bằng cách chứng tỏ mình là người chồng thủy chung, biết chăm sóc vợ: “Dù trời mưa, nhưng vợ thích ăn gì tôi đi mua ngay”. Cả bàn nhậu nhìn tôi thán phục và bình luận: “Ông yêu vợ đến….dại luôn!”.   

Thật là bất công khi một người đàn ông chung thủy như tôi lại bị vợ hoài nghi còn bạn bè thì kết luận là “nhát gan”. Đàn ông phải gan mới dám lấy vợ, rồi có nhiều gan mới dám ngoại tình, nhưng loại “siêu gan” phải là kiểu đàn ông suốt đời chỉ biết bà xã, không phải vì sợ vợ, mà biết dừng lại đúng lúc và vượt qua mọi cám dỗ. Nghe tôi “hùng biện”, các chiến hữu nhậu của tôi lại thán phục: “Ừ, đúng là siêu gan vì… ăn hoài một món không ngán”.

Tôi viết bài này để mong tìm thấy đồng minh (không phân biệt nam nữ) những người cùng chia sẻ quan điểm với tôi, hay những người bạn phản luận cũng không sao. Đàn ông chung thủy đang có nguy cơ ngày càng thiểu số, có khi còn bị “tiệt chủng”. Tôi cũng không biết mình có vững vàng mãi trong đám bạn “năm, bảy lá gan” không?

PNO

Nguồn: Gia đình Việt Nam


TAG