Dòng sự kiện:

Điếng người vì "sự cố" đêm tân hôn

03:00 18/12/2015
Khi chúng tôi vừa bật đèn ngủ và cả hai đang không một mảnh vải che thân thì bất ngờ có tiếng gõ cửa và cánh cửa phòng ngủ bật mở.

[mecloud]pH8sp4VqY2[/mecloud]

Năm 55 tuổi, lòng lại mang đầy tổn thương vì những mối tình phụ bạc thì tôi gặp anh. Tôi đã tưởng mình may mắn. Anh hơn tôi 5 tuổi, đã ly hôn 6 năm và đang nuôi cô con gái 14 tuổi. Dù không còn trẻ nhưng trông anh cực kỳ trẻ trung, thậm chí là niềm ngưỡng mộ của nhiều cô gái về phong cách cũng như gu ăn mặc.

Nhìn phong thái điềm đạm, cởi mở, thân thiện của anh ít ai biết rằng anh là giám đốc của công ty riêng, có tới gần trăm nhân viên và doanh thu hàng năm khiến nhiều tập đoàn còn ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, đối với tôi, điều mà anh khiến tôi “chết đứ đừ” ngay sau vài tháng gặp gỡ đó là sự chu đáo, quan tâm săn sóc gia đình hiếm thấy ở một người cha trong cảnh gà trống nuôi con. Dù là một người cực kỳ bận rộn nhưng anh luôn đặt gia đình của hai bố con lên vị trí hàng đầu. Với anh việc có thể bỏ nhưng những giây phút bên gia đình là không thể. Nhiều lần anh hoãn họp, lùi công tác chỉ vì lời hứa đưa con gái đi xem phim.

Cũng chính vì yêu thương con gái và không muốn con sớm phải chịu cảnh mẹ đẻ con chồng nên 6 năm sau ly hôn, anh mới có ý định đi bước nữa. Anh bảo trước đây con gái anh rất sợ bố sẽ lấy vợ nên chỉ đến khi con gái đồng ý để bố lập gia đình, anh mới tính chuyện kết hôn.

Khi chồng vừa cởi váy cưới cho tôi thì con gái anh đập cửa đòi vào và nằm ngủ luôn trên giường tân hôn của tôi.

Anh nói anh rất quý tôi và sở dĩ muốn cưới tôi một phần là bởi anh nhận thấy ngay từ những ngày đầu tôi và con gái anh đã tỏ ra rất gần gũi. Tính cách, sở thích và gu thời trang của hai cô cháu cũng có những nét tương đồng. Và càng ngày, hai cô cháu càng xoắn xít như một đôi bạn.

Song quan trọng hơn, anh bảo điều quý nhất ở tôi mà anh nghĩ hiếm người phụ nữ nào có được đó là sự vô tư, thoải mái và rất công bằng với con riêng của anh. Anh nghĩ tôi sẽ làm người vợ tốt cho cuộc sống của hai bố con anh.

Còn tôi, từ ngày hẹn hò với anh, tôi luôn ngập tràn trong hạnh phúc vì sự quan tâm, săn sóc và yêu thương thật lòng của anh. Khi ở bên anh tôi luôn có được những cái nhìn mới mẻ, những nhân sinh quan tích cực và cảm thấy cuộc sống tràn trề năng lượng.

Và rồi đám cưới của chúng tôi cũng diễn ra trong niềm hạnh phúc viên mãn. Tôi tự tin bước vào cuộc sống chung và háo hức với cuộc sống mới.

Ấy thế nhưng có đâu ngờ, ngay từ đêm tân hôn, tôi đã choáng váng trước những tuyên bố hỗn xược của đứa con riêng chồng vốn trước nay rất hòa nhã, thân thiết với tôi.

Nhiều lần, chúng tôi phải mặc vội quần áo vì con bé đòi vào ngủ cùng.

Đêm ấy, cũng như bao cặp vợ chồng mới cưới khác, sau khi từ khách sạn trở về, chúng tôi vội vã trở lại căn phòng tân hôn và sẵn sàng cho một đêm đáng nhớ. Vậy mà, ngờ đâu ngay khi vợ chồng tôi vừa bước lên phòng, cô con riêng của chồng đã đi theo và nằm lì trên chiếc giường cưới của chúng tôi đến tận 11h đêm. Mãi đến khi chồng tôi phải nhắc mấy lần cô con gái mới phụng phịu đi xuống nhà.

Ấy vậy nhưng khi chúng tôi vừa bật đèn ngủ và cả hai đang không một mảnh vải che thân thì bất ngờ có tiếng gõ cửa và cánh cửa phòng ngủ bật mở. Khi cả tôi và chồng vội vã lấy chăn che người thì cô con gái nhảy vào giữa giường và bảo: “Tối nay con sẽ ngủ ở đây”.

Khi tôi còn ngỡ ngàng trước sự việc thì bất ngờ cô con gái quay về phía tôi và bảo: “Cô đừng sinh con với bố nhé, cả nhà con chả ai muốn đâu”.

Và đêm ấy, dù cả chồng và tôi thuyết phục thế nào, cô con gái cũng không chịu xuống. Khi chồng tôi lớn tiếng mắng thì cô bé khóc lớn, trách bố và quay về phía tôi giọng gay gắt: “Cô chính là người mang đến những phiền phức cho gia đình này”.

[mecloud]LzwebETeLt[/mecloud]

Và đêm ấy, cả tôi và chồng đã có một đêm không ngủ. Chúng tôi hết ngồi uống trà lại lặng lẽ nhìn nhau mà không hiểu điều gì khiến cô con gái lại trở nên như vậy.

Cũng không chỉ đêm đó mà tất cả những buổi sau này, cứ tầm 10h đêm, khi chúng tôi chăn ấm đệm êm là cô con gái lại gõ cửa và ở lại trong phòng ngủ cho đến sáng. Chồng tôi thuyết phục thế nào cũng không làm con bé thay đổi và khi chồng tôi lớn tiếng, con bé thậm chí còn dọa tự tử.

Phần thương con, phần sợ con gái làm liều, chồng tôi đành bất lực trước đòi hỏi oái oăm của con. Và đến nay, đã 3 tháng kết hôn, vợ chồng tôi thường xuyên phải hẹn nhau ra khách sạn vào các buổi trưa, chiều. Còn căn phòng hạnh phúc của chúng tôi cho đến nay vẫn chỉ là nơi để ngủ, không hơn.

Cưới chồng đã 3 tháng mà tôi chưa thực sự được một đêm làm vợ đúng nghĩa. Chẳng nhẽ tôi cứ phải chịu cảnh này mãi sao? Nhưng ai lại đi chấp với một đứa trẻ? Tôi nên làm gì trong hoàn cảnh này? Hãy cho tôi một lời khuyên.

…anh@gmail.com

Nguồn: Người đưa tin

Clip hot:

[mecloud]QQuyTn9eym[/mecloud]