Dòng sự kiện:

Giúp mẹ khắc phục tính nhút nhát ở trẻ

08:32 03/04/2017
Hải My luôn nói: “Không, tớ sợ” khi các bạn rủ chơi các trò chơi rất bình thường của những cô bé cậu bé sắp bước vào lớp 1.

Hải My rất nhút nhát. Khi cả lớp được đi dã ngoại hoặc ra công viên chơi trò chơi, cô bé không bao giờ dám lên cái đu quay, kể cả trò chơi đơn giản như đi tầu điện trong một cái đường tầu nhỏ xíu cô bé cũng không dám đi. Hải My luôn nói: “Không, tớ sợ” khi các bạn rủ chơi các trò chơi rất bình thường của những cô bé cậu bé sắp bước vào lớp 1.

Khi bước vào tiểu học, Hải My lại càng e dè hơn với những trò chơi mạo hiểm. Trượt pa-tanh ư? Tớ không thể đứng nổi trên đôi giầy có bánh xe ấy. Nhảy cầu xuống bể bơi ư? Tớ rất sợ độ cao. Còn đi xe đạp địa hình thì sao? Tớ sẽ ngã ngay ở khúc dốc đầu tiên… Đó là những gì cô bé nói khi các bạn rủ chơi. Cô bé chỉ đứng nhìn và thèm thuồng.

Mẹ cũng là người nhút nhát, ngay từ khi còn bé, mẹ không bao giờ dám ngồi cạnh Hải My khi đi trên một chuyến tầu điện ở khu vui chơi, mẹ cũng không bao giờ lên xích đu. Có lần đi du lịch phải lên cáp treo, mẹ đã khóc suốt cả chặng đường cho đến khi được xuống. Có vẻ như đối với Hải My, cái gì cũng chứa đựng những hiểm nguy và không ai dạy cô bé cách để tự tin hơn.

Khác với Hải My, Châu Anh học cùng lớp, lại rất thích những trò chơi mạo hiểm. Châu Anh thường nói: “Nếu trò chơi này đáng sợ thế, sao người ta lại đặt nó ở khu vui chơi cho trẻ em? Chắc chắn là nó an toàn đấy”. Tuy nhiên nó không thể có tác dụng với sự nhút nhát của Hải My. Châu Anh có thể chơi xích đu lên rất cao và cười khanh khách mỗi khi được “bay lên”. Châu Anh cũng rất thích đi xe đạp trên địa hình gập ghềnh rồi cười nghiêng ngả khi bị ngã. Châu Anh sẵn sang trượt pa-tanh ở khu vui chơi và nhiều lần thâm tím chân tay nhưng lại cảm thấy rất thích thú.

 

“Vì sao cậu không sợ mấy trò chơi đó?”. “Vì bố tớ đã dạy tớ rồi”. “Dạy thế nào?”. “À… thì là bố chơi cùng tớ”. Hải My giờ mới biết Châu Anh có thể tự tin chơi các trò đó là do bố bạn ấy đã cùng chơi. Vậy mà bố của Hải My thì không bao giờ cùng cô bé chơi những trò mạo hiểm.

“Bạn nên chơi cùng bố, đừng để mình nhút nhát thế”. Châu Anh đưa ra lời khuyên chân thành. Hôm ấy, Hải My rủ bố chơi xích đu cùng ở cái sân công viên gần nhà. Đó là lần đầu tiên cô bé dám đu lên cao khi có bố đứng cạnh.

Sau cùng Hải My nói với bố: “Con rất thích chơi mấy trò mạo hiểm, nhưng con sợ. Từ mai bố có thể chơi cùng con không?”. “Là gì nào?”. “Ví dụ như đi xe đạp, trượt pa-tanh, chơi một môn thể thao….”. “Được con gái ạ”.

Một ngày, bố nói với Hải My: “Cảm ơn con gái đã cho bố những trải nghiệm tuyệt vời”. Hải My không hiểu sao mình lại được bố cảm ơn, trong khi cô bé đã được chơi rất nhiều trò mạo hiểm và đã tự tin hơn rất nhiều khi có bố chơi cùng.

Theo Gia đình VIệt Nam