Dòng sự kiện:

Hạt giống tâm hồn: Câu chuyện đi tìm ngọc và bài học cuộc sống

21:00 02/02/2016
Trên đời này không có viên ngọc nào hoàn mĩ, cũng không có gì tuyệt đối. Theo đuổi những điều đó chỉ khiến con người trở nên tuyệt vọng và lãng phí thời gian.

  

Một gia đình nọ sinh được hai người con trai. Hai người con ngày một lớn lên và khỏe mạnh. Một hôm người cha gọi các con đến và nói: “Các con giờ đã lớn, cũng cần tìm việc gì đó để làm. Cha nghe nói thế gian này có xuất hiện một loại ngọc tinh xảo, vô cùng tuyệt mĩ. Hai con hãy đi tìm và mang nó về đây”.

Nghe lời cha, sáng sớm hôm sau hai anh em theo hướng mặt trời mọc lên đường đi tìm ngọc.

Trên đường đi, người anh cả thấy ở đâu có ngọc là lấy. Bất kể đó là những mảnh ngọc vỡ hay những viên đá có hình thù kì quái anh đều cẩn thận cất chúng vào túi.

Chẳng mấy chốc đã đến hạn hai anh em phải trở về nhà. Lúc này túi người anh đã đựng đầy. Mặc dù chúng không được hoàn mĩ như lời cha dặn nhưng đó cũng là những viên ngọc thạch đầy màu sắc và hình dáng đa dạng. Người anh nghĩ chắc cha cũng chấp nhận được.

Nhìn thấy túi người em trống rỗng, người anh ngạc nhiên hỏi: “Đi lâu như vậy mà em không kiếm được gì sao”. Người em tỉ mỉ nhìn những viên đá trong túi anh rồi nói: “Đây chỉ là những viên ngọc, viên đá bình thường. Sao có thể gọi là tuyệt thế mỹ ngọc. Chắc chắn cha sẽ không hài lòng đâu. Em sẽ không về nhà nếu không tìm được viên ngọc như lời cha muốn. Anh về trước đi”.

Hai anh em tạm biệt nhau. Người anh mang túi ngọc về trước. Về đến nhà, người cha nói: “Con hãy dùng nó mở một tiệm bán ngọc. Chỉ cần mài giũa một chút là nó sẽ trở thành những viên ngọc quý hiếm và có giá trị”.

Người anh cũng đem lời người em nói lại với cha. Cha nghe xong nói: “Em con nó sẽ mãi không về đâu. Nó sẽ trở thành nhà thám hiểm vô danh bất đắc dĩ. Nếu sau này nó hiểu ra rằng trên thế gian này không có gì là hoàn mỹ thì đó là phúc phận của nó. Nếu không thì đó là cái giá nó phải trả”.

Một vài năm sau, tiệm ngọc thạch của người anh ăn nên làm ra. Tiếng thơm đồn xa, quốc vương quyết định giao cho cửa hàng anh làm ngọc ấn. Người anh chẳng mấy chốc trở thành một đại phú hào ở địa phương.

Nhiều năm sau, người cha lâm bệnh nặng mà người em vẫn chưa về. Nghe thầy y nói bệnh không thể trụ được lâu, người anh nói với cha: “Cha để con đi tìm em về”.

Người cha nghe vậy xua tay ngăn cản: “Con đừng tìm. Biết tìm nó ở đâu. Nhiều năm như vậy mà nó vẫn chưa hiểu được chân lý đó thì tìm về cũng có tác dụng gì đâu. Chúng ta cứ để nó tự ngộ”.

Trên đời này không có viên ngọc nào là hoàn mĩ, cũng không có người nào hoàn hảo, càng không có việc gì tuyệt đối. Theo đuổi những điều đó chỉ khiến con người trở nên tuyệt vọng và lãng phí thời gian. Chúng ta nên dùng sức lực hữu hạn của mình để mài giũa "viên ngọc kì quái" thành những thứ giá trị. Điều đó khiến cuộc sống có ý nghĩa hơn và giúp chúng ta sớm thành công hơn.

Hương Dương (Theo Weixin)

Nguồn: Gia đình Việt Nam


TAG