Dòng sự kiện:

Khốn đốn vì vợ học ‘chiêu biến chồng hư thành ngoan ngoãn’

15:00 07/11/2015
Chẳng biết vợ tôi tìm đâu ra cái chiêu rang quần, với ngủ tay đôi với chồng mà mấy hôm nay, cô ấy hành hạ tôi đủ kiểu.

 

 

 

 [mecloud]Rbu4I46qYJ[/mecloud]

Chào các cô, các bác thường xuyên vào đọc mục Tâm sự Eva. Tôi không mấy khi đọc mấy cái chuyện tâm sự của phụ nữ cho đến khi… chịu sự hành hạ về thể xác lẫn tinh thần của vợ tôi mấy hôm nay.

Tôi là đàn ông ngoan chính hiệu, chưa bao giờ trai gái từ lúc lấy vợ cách đây 2 năm, vậy mà vợ tôi vẫn cứ cho rằng tôi hư và lười.

Mỗi tuần tôi chỉ đi nhậu với anh em cơ quan, thỉnh thoảng gặp mấy thằng bạn thân cấp 3, đại học. Nhiều cũng chỉ 4, 5 bữa, ít thì vài ba mà cô ấy cứ khẳng định chắc chắn, tôi là gã chồng ham vui và hư hỏng.

Vậy là cô ấy lần mò lên các diễn đàn mạng tìm kế kéo chân tôi về nhà (nghe vợ thủ thỉ sau này tôi mới biết). Mới đầu, chỉ gọi điện rồi về nhà nhưng ngại mấy tên làm cùng tôi quát lớn mấy câu, vậy mà về nhà cô ấy mặt nặng mày nhẹ.

Sau vợ lại chơi kiểu bấm máy cho con khóc ầm lên để tôi nghe mà nóng ruột chạy về. Được vài lần biết bài, tôi để yên lặng không nghe. Vợ bèn tìm kế sách mới.

Dạo đấy chị em rỉ tai nhau cái trò rang quần nhỏ gọi chồng về, tôi có gần 8 cái, cô ấy muốn hiệu nghiệm ngay nên đem luôn 6 cái đưa lên chảo đảo. Đảo được lúc mỏi tay, con lại đái dầm với khóc inh ỏi nên cô ấy để thế đi thay quần cho con. Nhưng khi ngửi thấy mùi khét nhớ ra thì cả mớ quần nhỏ của tôi đã cháy sém.

[mecloud]KrHNTb4znU[/mecloud]

3 tiếng sau tôi về nhà thấy hiện trường, vợ ngồi quệt tay khóc tức tưởi nhìn chảo với quần cháy sém trên bếp, tôi có phần áy náy đến vỗ về mẹ con đi ngủ. Được mấy hôm bỏ cái chiêu rang quần quái dị đó, đợt này cô ấy lại làm trò mới.

Cô ấy bảo tôi lười, lười vì suốt ngày đi nhậu, về nhà lại nằm tót xem ti vi không giúp cô ấy việc gì, vậy là cô ấy lên mạng tra chiêu biến chồng từ lười thành chăm và bớt chơi bời đi.

Mấy hôm nay, cô ấy chẳng nấu cơm cũng không lau dọn nhà cửa như mọi khi nữa. Quần áo cũng chất đống đầy rổ với ngăn máy giặt. Tôi về nhà không thấy cô ấy kêu ca nữa nên có phần nhẹ nhõm.

Ấy nhưng mà đến cả tuần nay, quần áo không còn mà mặc đi làm, cơm không có một hạt mà nuốt, về là cô ấy dẫn con ra quán ăn đồ bán sẵn, nhà cũng không lau như mọi khi. Về đến nhà, vừa mở cửa ra đã ngửi thấy mùi nước đái khai lòm của con, chỉ muốn chạy đi sớm.

Đến con chó mọi khi tôi phải cất công dạy mấy chiêu đớp bóng với sủa theo số 1, 2 để tán cô ấy, lâu nay cô ấy cưng lắm, ngày nào cũng tắm táp dọn chuồng cho nó. Vậy mà nay về thấy chủ chỉ ngoe nguẩy đuôi rồi chạy lên gác. Phân chó khô cứng, chất đống trong chuồng, lông nó lấm lem mùi phân hôi thối, tôi hoảng hốt không nhận ra các thành viên trong nhà mình nữa.

Đã thế, 1 tuần ăn bún với cơm quán đến phát ngán, tôi thèm cơm nấu của vợ mọi khi lắm nhưng biết vợ giở trò nên cố câm nín.

Thấy cô ấy mặt vẫn tỉnh bơ, có đưa ra vài lời góp ý mà vợ vẫn cứ vênh vênh mặt lên bảo: “Tuần nay em nhiều việc quá, làm bở hơi tai mệt lắm, không còn sức làm việc nhà nữa”. Tôi đành cầm đống đồ đi quay máy, vợ nhìn thế cười cười tủm tỉm.

Vừa phơi đống đồ xong, tôi khẽ giọng “Vợ à, ngày mai mẹ ra chơi đấy. Anh cũng bận tiếp khách muộn. Em ở nhà đón tiếp mẹ kẻo mẹ lại quát như mọi khi nhé”. Vợ nghe xong cuống cuồng chạy đi quét dọn, lau nhà.

Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Vỏ quýt dày phải có móng tay nhọn, nhưng mà ngẫm lại vợ cũng vất vả quá, từ mai đành về sớm đón con hỗ trợ vài việc cho vợ thảnh thơi vậy.

Hoàng (Hà Nam)

Nguồn: Gia đình Việt Nam

[mecloud]fhu58uUMvO[/mecloud]