Dòng sự kiện:

Lời sám hối và lời cầu bình an gửi đến vợ của người tôi yêu

15:09 05/02/2017
Có lẽ người đàn bà 30 trong tôi say tình - một mối tình sai trái. Và sau đó, những nụ hôn và những giây phút chúng tôi quẳng hết mọi lo nghĩ để ở bên cạnh nhau như lần đầu biết yêu.

Sau một buổi liên hoan với lớp học ở Bình Thạnh (TP.HCM), tôi đang loanh quanh tìm đường về quận 5 thì anh chạy xe tới nói đưa tôi về. Tôi ngại để anh đưa về nhà nên chúng tôi chạy song song nhau vài con đường để đến cơ quan tôi.

Chào anh, tôi cho xe chạy thẳng vào bãi giữ xe cơ quan và đi lên phòng làm việc ở lầu 5 nghỉ ngơi. Nhìn qua cửa sổ, tôi nhìn thấy anh vẫn còn đứng bên kia đường. Ngay lúc đó, chuông điện thoại trong túi xách reo lên. Giọng anh bên kia đầu dây trầm ấm: “Em lên đến phòng chưa? Uống tí nước, nghỉ ngơi chút rồi về cẩn thận nhé!”… Từ khoảnh khắc ấy, tim tôi âm thầm viết thêm tên  anh, phía trước tên chồng mình.

Khi người đàn bà cô đơn trong chính căn nhà của mình, thì một lời quan tâm từ đàn ông lạ có thể làm họ xiêu lòng

Tôi tự biết rằng mình là phụ nữ đã có chồng, còn anh cũng đang yên ấm bên vợ con nên ngoài những lúc tim lỗi nhịp khi nghe giọng anh, tôi vẫn cố gắng giữ mối quan hệ bình thường với anh mọi lúc, mọi nơi. Nhưng rồi anh nhờ tôi photo bài giúp anh trong 1 tháng, anh phải bay ra Hà Nội cho con trai mổ tim nặng.

Thương, từ lúc mới sinh, ca phẫu thuật quá sớm đã khiến cổ và ngực bé bị dính liền nhau, sau 3 năm, anh lại đưa con trở ra làm cuộc đại phẫu thứ hai. Nỗi đau của con bằng 1, thì nỗi đau của người làm cha như anh lớn gấp 10. Anh – một người đàn ông may may mắn, sung sướng từ torng trứng và thành đạt không một lần vấp ngã, mà tất cả khổ hạnh dường như con trai bé nhỏ của anh hứng chịu – như lời anh chia sẻ.

Một trong những dòng tâm trạng nhiều ẩn ý mà anh chia sẻ trên trang Facebook cá nhân của anh đã đưa tôi đến gần anh hơn, vì chính tôi cũng từng dành câu nói ấy cho chính bản thân mình từ rất lâu: “Người dễ cười lại thường là người dễ khóc”. Tôi an ủi anh, anh chia sẻ với tôi nỗi buồn lẫn niềm vui, lúc con anh nằm im trong phòng mổ cũng như khi con anh mỉm cười với anh…

Trở về Sài Gòn, chúng tôi cùng nhau tham gia tiệc tất niên với lớp, anh lặng lẽ nắm tay tôi phía dưới bàn. Khi mọi người say trong cơn men, bàn tay vững chãi của anh lại vòng sang eo tôi tình tứ. Tim tôi mềm, lý trí cũng mềm đi từ lúc nào không biết, dù rằng tôi không say rượu. Có lẽ người đàn bà 30 trong tôi say tình – một mối tình sai trái. Và sau đó, những nụ hôn và những giây phút chúng tôi quẳng hết mọi lo nghĩ để ở bên cạnh nhau như lần đầu biết yêu.

Cũng trong khoảng thời gian này, chồng tôi chẳng mảy may nghi ngờ vì anh đang mải mê với công trình nghiên cứu. Anh dọn sang nhà ba mẹ ruột sinh sống, còn tôi thì ở lại căn hộ với con trai và mẹ ruột của mình. Thời gian gặp nhau hàng tuần chỉ đếm trên đầu ngón tay. Một phần vì buồn chồng, một phần vì cô đơn nên tôi đến với người tình mới nhanh hơn những gì tôi có thể tưởng tượng.

Tôi và anh – người tình mà tôi lưu trong điện thoại là “Chàng trai tháng 12” – không bao giờ nhắc đến hai người chung chăn gối với mình, dù chẳng dặn dò gì nhau. Chúng tôi chia sẻ những ký ức tuổi thơ, rót vào ly rượu tình yêu những lời có cánh, những quan tâm ý nhị của hai người trưởng thành… Vì cùng tốt nghiệp sư phạm Văn, chúng tôi nhanh chóng lấp đầy nhau bằng cả một núi kỷ niệm lãng mạn, dù thời gian không nhiều.

Cứ như vậy, tôi bước sâu vào con đường tội lỗi, những tưởng không có cách nào quay trở lại thì một tai họa khác lại ập xuống người phụ nữ danh chính ngôn thuận ở bên cạnh anh – vợ anh bị suy tim. Một lần nữa, anh lại đáp chuyến bay dài đưa vợ ra Hà Nội chữa trị.

Lần này, những tin nhắn của anh rơi vào thùng rác điện thoại của tôi. Tôi học cách tàn nhẫn với bản thân mình, và với anh. Tôi không ghen, mà ngược lại, tôi cầu mong chị ấy bình an. Tim tôi đau như ai cào ai cấu, nhưng tôi nghĩ chị ấy còn đau hơn gấp tram gấp ngàn lần. Tôi không dàm phân tích lại câu chuyện của tôi và anh, tôi cũng không dám nói lời xin lỗi, dù chỉ nói cho riêng tôi nghe…

Chị ấy cần chồng, anh ấy cần một gia đình hạnh phúc. Tôi sợ, một nỗi sợ rất hỗn tạp của triệu triệu cái lo sợ vụn vặt, nhưng trên hết, tôi sợ chính bản thân mình vừa làm ra những điều trái với lương tâm.

Đến bây giờ, mỗi khi gặp lại anh trong những buổi tiệc chung, tôi lại nhớ đến câu "Người dễ cười lại là người dễ khóc", và rồi không thể tự nhiên bước đến chào anh. Dù đúng dù sai, tình yêu đến muộn vẫn khiến người ta day dứt có lẽ đến cuối cuộc đời... 

Người ta nói đàn bà 30 yếu đuối. Phải, tôi 30, tôi yếu đuối và say đắm những điều viễn vông. Tôi hay tin vợ anh đã ổn định sức khỏe, có lẽ anh cũng hiểu ý tôi nên không còn liên lạc với tôi. Tôi ôm một nỗi buồn nhẹ nhõm, rồi ôm con trai vào lòng trong giấc ngủ mộng mị.

Trong giấc mơ, tôi nhớ mình đã hứa sẽ cho con một mái ấm vẹn tròn… Nhưng, tôi thật sự chưa biết mình sẽ phải làm gì để cứu vãn cuộc hôn nhân mà suýt nữa tôi đã đập vỡ... 

PNO

Nguồn: Gia đình Việt Nam