Dòng sự kiện:

"Nếu yêu em, xin anh hãy có con với chị ấy"

16:45 12/12/2015
Đọc tới câu này, chắc hẳn mọi người sẽ ngạc nhiên lắm phải không? Nhưng đó có lẽ là câu nói đau lòng nhất mà tôi buộc phải nói ra vào thời khắc đó.

Tin liên quan

[mecloud]QxeyExVLEf[/mecloud]

Ra trường, tôi được một người bạn giới thiệu vào công ty gia đình anh Duy để làm việc. Sau 6 tháng quen biết, tôi và anh chính thức hẹn hò. Ngày về ra mắt gia đình anh, mẹ anh không ưa tôi. Bà nói, tôi có đôi gò má cao, có tướng sát chồng. Còn bố anh không nói gì. Từ trước tới giờ, bố anh là người hiền lành và luôn ủng hộ mọi việc anh làm, anh nói với tôi như thế.

Cũng có lúc tôi tính chuyện chia tay vì mẹ anh phản đối kịch liệt quá, bà phản đối ra mặt. Nhưng những lúc đó, anh lại càng động viên tôi nhiều hơn, anh nói “Tình yêu là do duyên số. Anh yêu em nhiều và anh muốn sống với người anh yêu. Nếu điều mà mẹ nói là thật thì anh cũng chấp nhận vì anh là người lựa chọn”.

Như được tiếp thêm nghị lực, tôi lại tiếp tục đứng vững trước những lời nói cay nghiệt của mẹ anh. Tôi vẫn lặng lẽ tới giúp đỡ mỗi khi gia đình anh có đám cưới, đám giỗ.

Qua nhiều lần trò chuyện, tiếp xúc, tôi biết mẹ anh có ý gán ghép anh và chị Thanh, con của một người bạn. Tuy nhiên, anh thẳng thừng từ chối.

Nói nhẹ, nói nặng, phản đối bằng hành động, tất cả đều không có tác dụng, mẹ anh đành phải gật đầu đồng ý trước lời xin cho anh được cưới tôi.

Sau 5 năm sóng gió bên nhau, tôi và anh cũng đã chạm tay được tới hạnh phúc. Đêm tân hôn, tôi và anh vừa khóc vừa cười vì mừng rỡ.

Sau nhiều năm yêu nhau trong "sóng gió" cũng tới ngày tôi được hạnh phúc bên anh. Ảnh minh họa

Những tưởng cuộc sống sau này sẽ không có gì làm khó được chúng tôi nhưng ai ngờ, những con sóng sau còn to và mạnh hơn con sóng trước.

Do tôi biết cách chiều chuộng và nghe lời, mẹ chồng cũng đã bớt khắc nghiệt với tôi hơn sau khi cưới. Thay vào đó, bà thúc ép, bắt tôi và anh nhanh có con cho bà bế. Đau lòng hơn khi tôi và anh không hề có ý định kế hoạch gì cả nhưng 2 năm ròng cũng chẳng có tin vui. Đi khám, tôi bàng hoàng phát hiện mình không bao giờ có thể trở thành một người mẹ.

Nếu ai ở trong hoàn cảnh của tôi chắc sẽ hiểu, cái cảm giác biết được “hung tin” đó nó đau đớn tới nhường nào. Tôi đã không thể nhớ nổi mình trở về từ bệnh viện như thế nào. Có lúc, tôi như phát điên khi nhiều lần khám nhưng đều cho ra một kết quả như nhau.

Mẹ chồng tôi bóng gió dè bửu “chắc lúc trẻ không biết trân trọng, tới lúc cần thì…”.

Còn anh, 5 năm bên nhau là quá đủ để anh hiểu được con người tôi. Tôi biết anh buồn lắm nhưng vẫn tỏ ra mạnh mẽ khi cạnh tôi. Anh nói chúng tôi có thể nhận con nuôi để cho bà có người bồng bế là được. Tôi biết anh đang an ủi nhưng sao những lời đó không khiến tôi an tâm hơn mà lại càng khiến tôi đau lòng.

Khám nhiều, chữa trị nhiều nhưng chúng tôi vẫn không thể có con. Mẹ tính tới việc giục anh lấy vợ hai. Không thể có con và với tính tình của mẹ, tôi cũng đã lường trước được việc này. Tôi chỉ chờ đợi sự quyết định từ phía anh, người chồng mà tôi vẫn luôn yêu thương hết lòng.

Nhưng anh kịch liệt phản đối. Anh không chấp nhận và nói sẽ không bao giờ lấy vợ hai. Anh sẽ không bao giờ bỏ tôi và không muốn phản bội tôi.

Sự ràng buộc giữa trách nhiệm của một người con dâu và trách nhiệm của một người vợ khiến cho tôi không thể làm được việc gì. Tôi đã nhiều lần phải tìm tới bác sĩ tâm lý để “xin thuốc” giải tỏa nỗi u sầu.

Không khuyên được anh lấy vợ, mẹ anh chuyển sang kế khác: sống chết đòi anh đi “kiếm” một đứa con bên ngoài để nối dõi tông đường. “Có mỗi việc đẻ mà không đẻ được thì đành phải nhờ người khác đẻ thôi. Chuyện này thì có gì đâu mà lạ”.

Người mà mẹ muốn anh có con cùng lại chính là cô Thanh, người mà 2 năm về trước bà ra sức gán ghép nhưng không thành.

Chị Thanh vẫn độc thân. Chị ấy vẫn yêu chồng tôi rất nhiều và sẵn sàng sinh con cho anh ấy. Về phần tôi, sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi hiểu tâm lý muốn có cháu của mẹ nên cũng không dám oán trách mẹ.

Trước kia, khi biết mình không thể có con, tôi rất ngại mỗi lần đối diện với chồng, mỗi lần nhìn vào mắt anh ấy, tôi lại có cảm giác tội lỗi vô cùng. Vì thế tôi thường chọn giải pháp lảng tránh.

Tuy nhiên, sau khi đi gặp bác sĩ tâm lý cũng như nhận được lời khuyên của một số người bạn, tôi quyết định đề nghị nói chuyện thẳng thắn với anh. Và cái quyết định của tôi cũng thực sự khiến Duy choáng váng.

Tôi đưa ra quyết định cũng khiến anh thực sự sốc. Ảnh minh họa

“Trước kia em yêu anh, hiện tại em yêu anh và về sau này nữa em vẫn yêu anh. Em vẫn là người vợ chung thủy nhất với anh.

Là một người vợ nhưng lại không được làm tròn trách nhiệm của một người vợ. Em đã không thể sinh cho anh một đứa con, dù chỉ một chứ chưa thể nói tới một đội bóng như lời em hứa lúc xưa.

Em là một người con dâu nhưng lại chưa làm tròn nghĩa vụ của người con dâu, luôn làm cha mẹ buồn lòng. Em đã không thể sinh cho ông bà một người cháu.

Tất cả, em xin nhận lỗi về mình.

Vì thế nếu anh không bằng lòng “đi bước nữa” thì em xin anh, nếu anh yêu em, xin anh hãy có với chị Thanh một đứa con. Có như vậy, tâm can em mới được thoải mái, tội lỗi của em mới được tha thứ…”.

Tôi đã nghĩ sẵn những điều mà mình phải nói với anh, nhiều lắm nhưng mới nói tới đây thôi, ý chí vững vàng mà tôi chuẩn bị từ trước tự nhiên lại biến đâu mất cả. Tôi bật khóc nức nở, tôi khóc như một đứa trẻ con van xin mẹ thứ lỗi.

Những điều mà tôi nói khiến anh khá sốc. Nhiều lần anh đã định cắt ngang lời nói của tôi nhưng như hiểu ra được vấn đề. Sau khi nghe tôi nói hết, anh không nói gì cả mà chỉ lặng lẽ quàng tay ôm lấy tôi. Cả hai vợ chồng tôi đã ôm nhau khóc suốt đêm hôm đó.

Như “cá nằm trong chậu”, anh chẳng thể làm gì khác khi mà mẹ thì quyết liệt, tôi thì nhiều lần van xin nài nỉ. Cuối cùng anh cũng chịu.

Khi có bầu với chồng tôi, chị Thanh sống luôn trong nhà tôi để tiện bề mẹ chồng tôi chăm sóc.

Còn anh Duy, anh chăm sóc cho mẹ con chị Thanh rất tốt nhưng luôn e dè.

Mối quan hệ giữa vợ chồng tôi vẫn thế, anh vẫn dành tình cảm yêu thương nhất cho tôi. Nhưng tôi cảm thấy mình trở thành người thừa trong ngôi nhà này. Tôi biết mình đi khỏi đây là hợp lý nhất, nhưng tôi còn yêu chồng mình quá nhiều. Cứ nghĩ tới việc không còn được nhìn thấy anh hàng ngày, không được chạm vào anh, được ngửi mùi nồng ấm của anh là tôi không chịu đựng được. Tôi phải làm sao đây?

Xử Nữ

Nguồn: Gia đình Việt Nam

Video được xem nhiều nhất:  [mecloud]LBIXo2GjyT[/mecloud]