Dòng sự kiện:

Phía sau bản hợp đồng hôn nhân tiền tỷ với người chồng thành đạt

09:47 14/12/2017
Chỉ vì cần khoản tiền lớn cho bố chữa bệnh và mờ mắt vì cuộc sống vật chất, tôi bỏ ngang việc học đại học nhận lời làm vợ anh - một người đồng tính. Anh lấy tôi làm bình phong che mắt gia đình.

Tôi đang sống trong những tháng ngày đau đớn của cuộc hôn nhân không lối thoát... Năm nay tôi 24 tuổi, đã kết hôn được 5 năm. Chồng tôi là người đàn ông thành đạt, điển trai, có hiếu với bố mẹ. Anh 35 tuổi, có trong tay một khối tài sản đáng nể.

Tất nhiên lấy một người chồng như vậy tôi chẳng phải lo gì ngoài việc ăn ngon, mặc đẹp, đi du lịch bởi mỗi tháng anh tự động chuyển vào tài khoản cho tôi 50 triệu chi tiêu cá nhân.

Bố mẹ chồng tôi có phong cách sống khá hiện đại, tâm lý với các con vì thế tôi không phải bận tâm quá nhiều vào chuyện làm dâu. Nhiều người nhìn vào đều thầm ghen tỵ với hạnh phúc của tôi, họ nói tôi số hưởng mới “chuột sa chĩnh gạo” như vậy.

Thực tế, đằng sau cuộc hôn nhân màu hồng đó là tháng ngày tôi sống trong bế tắc, khủng hoảng. Đâu ai biết, tôi lấy chồng 5 năm nhưng vẫn còn con gái…

Ngày đó chỉ vì cần khoản tiền lớn cho bố chữa bệnh và mờ mắt vì cuộc sống vật chất, tôi bỏ ngang việc học đại học nhận lời làm vợ anh, một người đồng tính. Anh lấy tôi làm bình phong che mắt gia đình.

Anh bảo tôi kí một hợp đồng hôn nhân với anh, anh cho tôi khoản tiền lớn lên đến hàng tỷ đồng để lo cho bố mẹ. Ngoài ra mỗi tháng sẽ chuyển cho tôi một số tiền chi tiêu riêng.

Theo bản hợp đồng, tôi có quyền quen bất cứ ai, làm gì tùy ý miễn phải "diễn" tốt trước mặt bố mẹ anh.

Ban đầu mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ, tôi hài lòng với mọi thứ. Sau ngày cưới, anh chuyển vào tài khoản tôi số tiền đã thỏa thuận.

Sáng tôi đi mua sắm, làm đẹp, trưa và tối đi tụ tập bạn bè ở những nơi sang trọng. Tiền trong ví lúc nào cũng rủng rỉnh, tiêu không tiếc tay.

Sau đó 1 tháng, 2 tháng... tôi thấy bắt đầu nhàm chán. Sống cùng anh trong một gia đình, dù biết chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa nhưng tôi thèm được anh quan tâm, hỏi han.

Tôi bắt đầu yêu sự lạnh lùng của anh, nhớ đến nụ cười và hình ảnh của anh mỗi khi cùng tôi đóng kịch trước mặt người thân. Lúc đó sao mà anh tình cảm, ấm áp vô cùng…

Nhiều đêm hai vợ chồng nằm ngủ cạnh nhau, tôi thử ôm anh nhưng anh dửng dưng gạt tay tôi ra.

Tôi tự trách móc bản thân mình, sao đem lòng yêu một người đồng tính. Biết anh cũng chẳng sung sướng gì khi phải sống trong vỏ bọc đó nhưng tôi vẫn giận anh, hận anh…

Theo Vietnamnet