Dòng sự kiện:

Qua khe tấm mành che, tôi thấy chồng mình đang kể chuyện "thác loạn"

03:00 10/12/2015
Qua khe tấm mành che, tôi thấy khuôn mặt chồng mình và lũ bạn của anh: "Bao lâu nay rồi mình mới chọn được một chỗ ưng ý như thế. Các ông không biết đâu, em của tôi còn hứa lần này sẽ cho trải nghiệm hẳn 50 sắc thái đấy".
 

Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng khi biết chuyện chồng mình thường xuyên chơi gái bên ngoài. Một cú sốc ngay khi tôi đang trong những ngày cuối cùng của thai kỳ. Nỗi đau đớn tột cùng này với những người nào chưa từng trải qua thì khó lòng mà hiểu được.


Vợ chồng tôi cũng như bao cặp đôi khác, cũng có 4 năm yêu nhau mặn nồng tới mức phải kết hôn để được bên nhau trọn vẹn. Anh làm công việc văn phòng làm công ăn lương, ăn nói nhẹ nhàng, dễ mến, và được mọi người tin tưởng.

Từ ngày tôi có bầu đứa con đầu lòng, anh vui mừng ra mặt. Anh cuống quýt cùng tôi đi chọn đồ em bé dù chưa biết là trai hay gái. Hàng tuần, hàng tháng anh đều nhớ lịch kiểm tra thai định kỳ mà nhắc nhở tôi. Anh sợ tôi đi làm mệt ảnh hưởng đến thai nhi mà khuyên tôi ở nhà dưỡng thai khi mới tháng thứ 5, tôi cũng nghe theo. Bên cạnh anh, tôi cảm nhận được sự bảo vệ và niềm hạnh phúc chọn vẹn.

Tôi chỉ không thể nào ngờ, niềm hạnh phúc hóa ra cũng có thể giả dối đến thế. Nếu không nghe được tận tai những lời nói ấy, thì có lẽ bây giờ, tôi vẫn đang u mê trong cái viễn cảnh anh vẽ ra về một ngôi nhà yêu thương hoàn mỹ.


Chuyện là, chồng tôi có chơi với một nhóm bạn thân từ thời đại học. Hầu như tuần nào cũng đi nhậu một hai lần nên tôi cũng chẳng để ý gì nhiều. Vì tôi biết anh cũng cần có khoảng thời gian với bạn bè sau ngày làm việc vất vả. Lần nào nhóm tụ họp anh đều về rất muộn, đã có lần tôi khéo léo nhắc nhở vì thương chồng hôm sau đi làm việc sớm. Nhưng anh đều xua tay bảo yên tâm, quan trọng là vợ chồng mình sắp có em bé, anh mệt một chút không sao.

Tôi tình cờ biết được bí mật động trời này trong quá cà phê cùng cô bạn thân. Chiều hôm ấy, anh nhắn tin cho tôi nói tối đi họp bạn nên về muộn, còn dặn dò vợ phải ăn uống đầy đủ và ngủ sớm. Như mọi lần, tôi vẫn nhắn lại dòng tin nhắn yêu thương với anh. Ở nhà một mình cũng chán, tôi gọi cô bạn đang làm bác sĩ phụ sản ra quán ngồi trò chuyện về ngày vượt cạn cũng chỉ còn ngót 2 tuần.

Ngồi trong quán cà phê trò chuyện vui vẻ với cô bạn thân, nghe thấy tiếng rôm rả phòng bên cạnh, tôi cũng không để ý nhiều. Nhưng bắt đầu những câu chuyện đề cập đến chủ đề nhạy cảm, điều này thu hút 2 người phụ nữ kế bên.


Một người đàn ông nói: “Các ông hôm nay có đi tiếp không. Tôi thấy vào chỗ hôm trước được đấy. Các em máu lửa nhiệt tình thích không chịu được!”. Ông khác tiếp lời: “Thế vẫn không bằng phòng tôi được, em A Mỹ có thân hình chữ A và kích thước cỡ D, đặc biệt rất giỏi “phục vụ”. Một giọng nói trầm trầm vang lên: “Tôi nói thật, bao lâu nay rồi mình mới chọn được một chỗ ưng ý như thế. Các ông không biết đâu, em của tôi còn hứa lần này sẽ cho trải nghiệm hẳn 50 sắc thái đấy”…

Tôi và người bạn cười cười vì một lũ đàn ông thác loạn bên ngoài thật là khổ tâm cho những bà vợ ở nhà không biết gì. Trong lòng thầm nghĩ may mà chồng mình ăn ở biết điều và yêu chiều mình hết mực không như lũ khốn nạn phòng bên. Ý nghĩ ấy vừa chỉ vụt tắt trong đầu, tôi nghe thấy đám đàn ông lại rôm rả trở lại: “Thằng T hôm nay mày có đi không?”. “Mình chỉ chơi một lần rồi thôi, tội gì mà không đi mày”. “Vợ sắp đẻ rồi mà, có đi được không mày, hay là về trông vợ?”. Cả đám đàn ông được thể cười như được mùa. Và rồi, một giọng nói quen thuộc khiến tôi lạnh điếng người cất lên: “Có chứ, có chứ… Xin phép vợ hẳn hoi rồi nhé!”.


Qua khe tấm mành che, tôi thấy khuôn mặt chồng mình và lũ bạn của anh. Tôi không thể nghe thấy bọn họ nói những gì từ khi ấy. Trong cơn đau quằn quại, nước mắt đã rơi, cánh tay tôi đã ôm lấy bụng từ lúc nào không hay.

“Chào các anh, trùng hợp quá, các anh cũng hay ngồi quán này ạ?”. Tôi mỉm cười, cố làm ra vẻ tự nhiên nhất có thể nhưng có lẽ tất cả đều nhận ra tôi vừa đi ra từ phòng bên. Đám đàn ông á khẩu chỉ thốt ra được những từ ơ, ư, a gì đấy rồi bối rối quay sang nhìn nhau. Không kịp để họ trả lời: “Nghe nói, anh T nhà em tối nay có hẹn với các anh nhưng không được rồi, nhà em có việc gấp phải về. Xin phép các anh nhé!”. Anh không nhìn tôi và lặng lẽ đi theo sau.

Tối đó, tôi không biết mình về nhà bằng cách nào, tôi lao đầu vào nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa như con thiêu thân. Nếu tôi không chính tai nghe thấy, có lẽ giờ này anh đang ngồi nhậu với đám bạn “ham chơi” kia. Có lẽ chỉ lát nữa thôi, anh lại đầu gố tay ấp với một con đàn bà khác... Những ý nghĩ cứ quang quẩn trong đầu, tôi đứng ngây người ta, khóc to trong căn nhà đã từng ngập tràn hạnh phúc ấy. Anh cúi đầu xin lỗi tôi liên hồi không dứt. Anh ôm tôi vào lòng và hứa anh sẽ thay đổi. Liệu tôi có tin được không? Tôi chỉ sợ một ngày “ngựa quen đường cũ”, tôi có nên rời bỏ anh trước khi quá muộn?

 

GIỌT ĐẮNG

Nguồn: Gia đình Việt Nam