Dòng sự kiện:

Sống đơn giản, nghĩ cho nhau, nhớ về những tháng ngày đã trôi qua mà sống thôi

14:32 28/10/2016
Mấy lúc ba nghĩ, điều gì trong cuộc sống là quan trọng nhất? Tiền bạc, sức khỏe, thời gian, danh vọng hay điều gì đó đại loại liên quan đến chuyện mình phải hơn người khác.

Hôm qua, sau mưa, khi đang ngồi chơi trước cửa nhà, con đòi ăn khế. Thoắt thôi mà cây khế đã bảy tuổi rồi, còn lớn hơn tuổi hai anh em con, trái mọng nước vàng ươm.

Khi ba con mình ăn khế, chúng ta sẽ nói chuyện cùng nhau. Nói gì nhỉ, chẳng có gì quan trọng cả, chúng ta nói về điều giản đơn trong cuộc đời này.

1. Mấy lúc ba nghĩ, điều gì trong cuộc sống là quan trọng nhất? Tiền bạc, sức khỏe, thời gian, danh vọng hay điều gì đó đại loại liên quan đến chuyện mình phải hơn người khác. Ba thật sự bối rối khi phải lựa chọn một sự quan trọng nhất, bởi có quá nhiều thứ quan trọng với ba mà ba phải cố gắng giữ gìn.

Như lúc ba ngủ với bà nội, bà nội khó ngủ gọi ba. Lúc đó, điều quan trọng với ba nhất chính là bà nội được mạnh khỏe. Cả tuổi thanh xuân của bà nội đã dành cho ba, cho bác Ba, cho cô Hai, cho cô Út rồi, nên khi nào ba cũng mong bà nội có một giấc ngủ bình an. Có lần bà nội ngủ ngon, ba nằm dưới giường, nghĩ về những hôm ba còn ấu dại, tóc bà nội còn xanh. Chắc đó là quãng thời gian tươi đẹp nhất của ba.


Ảnh minh họa.

Như lúc ba nhìn phía sau ông nội, thấy lưng ông nội hơi khom, ba thật sự đau lòng. Làm người mà, như hai con đã biết, chúng ta không thoát khỏi quy luật sinh-lão-bệnh-tử, rồi ba sẽ già đi như ông nội, rồi các con sẽ lớn lên và có những đứa con. Nhưng không nhắc nhớ thì thôi, nhắc nhớ lúc nào cũng hắt hiu.

Như lúc hai con bệnh, ba chẳng cảm thấy có điều gì vui vẻ nữa cả. Hai con ho, trán nóng hầm hập cũng khiến ba có cảm giác ba già đi rất nhiều.

Chắc là, điều quan trọng nhất trong cõi đời này là những người thân của mình được an yên, hai con trai của ba ạ.

Chúng ta đều là đàn ông, chúng ta có ra sao cũng được, duy có điều chúng ta luôn biết cách bảo vệ gia đình mình, bảo vệ những người mình thương yêu bằng tất cả những gì chúng ta có được. Bằng những thứ nhỏ nhặt nhất, như khi con cúi xuống nhặt cho bà nội cái lược bà nội run tay làm rớt.

2. Cuộc sống là một chuỗi ngày vận động không ngừng nghỉ, cuống cuồng ban mai, cuống cuồng chiều muộn. Chớp mắt mà mấy mươi năm, chớp mắt tất cả chỉ còn là ký ức. Như mới vừa hôm qua, ba còn đầu trần chạy khắp xóm với cái chén cơm giấu kín và câu hỏi bạn bè: “Đố tụi mày hôm nay nhà tao ăn gì?”.

Như mới vừa hôm trước, ba đánh nhau cùng lũ bạn vì tranh cãi về một vạch mức lúc chơi tạt lon. Như mới vừa hôm trước, bà nội sai ba đi chợ, ba mải ch ơi tối mịt mới về đến nhà. Vậy mà hôm nay, ba đã xoa lưng canh giấc ngủ cho hai con.

Suy cho cùng, trong cuộc đời này, ba nghĩ muốn làm một người tử tế phải biết cách nhớ lại ngày đã trôi qua. Một cá nhân chỉ thấy ngày mai mà không đoái hoài gì đến ngày đã sống thì rất khó để trở thành một cá nhân tử tế. Biết đâu là ba thiển cận, nhưng ba tin vào điều này.

Kiểu như, chúng ta sẽ không nỡ từ chối một mảnh đời bất hạnh khi chúng ta nhớ lại những khốn khó mà chúng ta đã trải qua. Chúng ta không nỡ làm một điều gì đó khiến người ta tủi thân khi chúng ta nhớ đến những nỗi buồn vô tình mà ai đó đã mang lại rồi chúng ta bắt buộc phải nhận lãnh. Khi đặt mình vào vị trí của người khác, có lẽ chúng ta sẽ dễ cảm nhận được sự yêu thương, hai con trai của ba nhỉ?

Người ta sẽ dễ trở nên vô cảm khi người ta quên sạch những gì đã trải qua, người ta lại càng dễ trở nên thiếu khoan dung hơn khi người ta một mực bắt buộc người khác phải làm điều này điều kia theo ý họ. Cuộc sống có nhiều người khác nhau, nhưng ai rồi cũng phải trải qua một ấu thơ, ai rồi cũng phải lớn lên dưới một mái nhà. Nếu bình tĩnh hồi tưởng, ba tin rằng bất cứ ai cũng có thể trở thành một người tốt.

Như hôm nay, sau mưa, hai con cùng ba ngồi ăn khế trước nhà. Đằng đẵng nhiều năm trôi qua, có hờn trách gì nhau đi chăng nữa chỉ cần nhớ đến lúc này thì làm sao chúng ta lại có thể không thương nhau, phải không con?

Sống đơn giản mà, nghĩ cho nhau mà sống, nhớ về những tháng ngày đã trôi qua mà sống thôi.

Theo Phụ Nữ TP.HCM

Nguồn: Gia đình Việt Nam