Dòng sự kiện:

Ứa nước mắt khi nghĩ đến cái Tết cuối cùng bên vợ con

16:00 07/02/2016
Sau 7 năm chung sống cùng vợ và các con, có lẽ đây là cái Tết cuối cùng tôi còn ở bên gia đình mình. Mỗi khi nghĩ đến ngày không còn được ở bên bọn trẻ, tôi lại chực trào nước mắt.

Tin liên quan

Chào mọi người, đây là những dòng tâm sự mà cố gắng lắm tôi mới có thể viết ra khi cảm xúc dâng trào và lòng đau đớn đến tê tái.

Dù tôi còn rất yêu vợ nhưng có lẽ, tôi nên buông tay để tốt cho cả hai. Tôi không thể níu kéo nữa khi mà cô ấy không còn tình cảm với tôi. Chỉ thương hai bé con, cứ nghĩ đến cảnh hai đứa đi đâu không còn bố mẹ đi cùng là tôi lại ứa nước mắt. Sắp chi tay rồi, tôi không nghĩ mình lại yếu đuối trong chuyện tình cảm đến vậy. Lúc nào tôi cũng nghĩ đến những khoảnh khắc hạnh phúc của hai vợ chồng trước đây.

Ban ngày đi làm thì không sao nhưng cứ tối về nhà nghĩ đến hình ảnh đó rồi tương lai mù mịt phía trước là tôi không ngủ được.

Trước đây, tôi cứ nghĩ chia tay là hết, là chấm dứt nhưng giờ tôi hiểu tôi còn hai bé con nên không làm như vậy được. Chia tay vẫn gặp con vẫn là bạn của mẹ con, chỉ là bố ở nơi khác. Cách đây mấy hôm, tôi ngồi nói chuyện với cô ấy, tôi cảm ơn cô ấy và vẫn luôn yêu ba mẹ con nhất trên đời. Nhưng cô ấy chỉ lạnh lùng ngồi nghe chứ chẳng nói gì. Có lẽ lúc này, tâm trạng cô ấy cũng rối bời. Và có lẽ tình cảm đã dành hết cho người đàn ông kia, người yêu đầu của cô ấy.


Tôi không thể níu kéo thêm cuộc hôn nhân này nữa. Ảnh minh họa.

Tôi nhận ra mình thua kém mọi mặt, hình thức, chức vị, tiền bạc, nhưng tôi hơn anh ta ở tình cảm. Anh ta đã ly hôn vợ để có thể đến với vợ tôi thì tại sao tôi phải níu kéo làm gì nữa để khổ cho cô ấy.

Còn hơn nửa tháng nữa tôi được bên vợ, tôi sẽ cố chiều cô ấy hết mình, sẽ làm tất cả theo yêu cầu của cô ấy. Lần đầu tiên cô ấy đi du lịch cùng ba người khác, một ngày một đêm tôi đã đồng ý. Sáng hôm sau khởi hành thì tối hôm trước cô ấy mới nói. Tối hôm đó tôi đưa vợ đi mua quần áo, ba lô đi biển nữa. Có hai nam hai nữ trong chuyến đi, dù không vui nhưng tôi biết phải làm sao.

Ngày hôm sau cô ấy về, tôi lấy điện thoại coi thì cô ấy đã đổi pass khác. Cô ấy nói không muôn tôi xem vì cả hai tuy đang sống cùng nhưng thực tế đã chia tay rồi. Tôi chỉ im lặng, buồn, chống chếnh một chút nhưng rồi hít một hơi dài chấp nhận “OK, chia tay rồi”. Tối tôi vẫn đưa cô ấy đi ăn uống bình thường, vẫn hỏi han nói cười vui vẻ. Chúng tôi vẫn cười nói với nhau vì còn 3 tuần nữa bên nhau thôi mà.

Ngày kế tiếp, vợ đi ăn tối với tôi xong lại nhờ tôi đưa ra quán bar ngồi cùng hai đồng nghiệp nam và hai bạn gái nữa mà tôi cũng biết. Đến hơn 12 rưỡi mới về, tôi lại lau mặt và mát xa cho cô ấy ngủ. Cô ấy say quá rồi. Nhìn khuôn mặt cô ấy, tôi vừa yêu vừa giận vừa buồn vô hạn.

Những hôm sau nữa, tôi đưa vợ đi làm, trưa đi ăn cơm cùng vợ, tối đi ăn cùng đội đồng nghiệp của cô ấy. Rồi đưa cô ấy đi mua đồ tập Gym, cô ấy tỏ ra rất thoải mái, vì tôi cũng muốn chia tay thì chia tay trong vui vẻ.

Chia tay tôi cô ấy sẽ thoải mái hơn, không bị tôi gò bó trong gia đình, cô ấy có thẻ làm gì mình thích như đi du lịch qua đêm, đi bar, đi với bạn trai, đi mua đồ mà không bị tôi càu nhàu như trước…

Trước đây, có lẽ cô ấy cảm thấy ngột ngạt khi ở bên tôi vì đi đâu tôi cũng bắt đi cùng hai vợ chồng. Hoặc không thì rất hiếm khi ra ngoài vì tôi chúa ghét ăn uống ở ngoài, vừa bẩn, vừa tốn kém. Cô ấy thấy như thế là bị kiểm soát, vì vợ tôi là tuýp người tự lập từ nhỏ, phong kháng, trẻ trung. Lấy tôi, cô ấy đã hi sinh khá nhiều để chiều lòng tôi.

Tất cả sự việc xảy ra bây giờ đều do lỗi của tôi trước đó. Hai vợ chồng cãi nhau và tôi lỡ tay tát cô ấy một cái. Cái tát đó bao năm nay vợ tôi không thể quên và tha thứ cho tôi được, còn rất nhiều vụn vặt hiểu lầm khác. Tôi chẳng hề bồ bịch gì hoặc có người khác đi quá giới hạn, chỉ là nhắn tin trêu đùa một cô đồng nghiệp cùng cơ quan, cô ấy đọc được và cho rằng, tôi phản bội mặc tôi giải thích thế nào.

Hôm qua, sau khi hai vợ chồng đi ăn về, tôi cầm tay cô ấy hỏi, sau này chia tay, thỉnh thoảng anh mời vợ đi nhậu nhé, cô ấy còn đồng ý luôn. Đêm qua, nằm bên cạnh ôm vợ ngủ những ngày cuối, lòng tôi thấy thanh thản vô cùng. Lâu lắm tôi mới có thể ngủ thẳng một giấc đến sáng hôm sau mà không bị tỉnh dậy nửa đêm.

Nhưng sáng hôm nay, cô ấy tỉnh dậy bảo, anh đừng cố làm thế để níu kéo làm gì. Tôi đã trả lời luôn, tôi làm chỉ để cảm ơn những hi sinh bao năm nay của cô ấy, để sau này xa nhau, tôi sẽ không còn điều gì hối tiếc với lòng mình, vì tôi đã làm tất cả những gì tốt đẹp cho cô ấy.

Tối nay, tôi dự định sẽ đưa cô ấy đi xem phim nhưng chẳng biết nên xem phim gì cho phù hợp tâm trạng của cả hai lúc này nữa. Tôi cũng không hiểu tâm trạng của mình lúc này ra sao. Đan xen mọi cảm xúc, muốn níu kéo, muốn cảm ơn, muốn cầu xin nhưng không nói được, muốn cô ấy thay đổi nhưng khó quá, muốn đưa hai con vào níu kéo vợ nhưng sợ các con tổn thương… Xin hãy cho tôi vài lời khuyên.

Theo Người đưa tin

Video hot: [mecloud]watXCPACiq[/mecloud]